Thường Hy ngồi trong phòng của Minh Sắt nhìn toàn phúc phu nhân
thay nàng chải đầu, trang điểm. Hỷ phục đỏ rực đẹp đẽ thật khiến người ta
hâm mộ. Thường Hy không khỏi khẽ cắn răng, nàng gả cho Tiêu Vân Trác
còn chưa có cử hành qua nghi thức đâu. Nhưng khi nhìn đến cái bụng tròn
vo của mình nàng lại bất đắc dĩ thở dài, ai kêu nàng lên xe trước mới mua
vé bổ sung chứ, không thể oán người khác được. Đời này chỉ sợ nàng cũng
không thể vui vẻ thuận lợi mà gả một lần, thật là vô cùng sa sút tinh thần!
Minh Sắt nhìn khuôn mặt buồn bực của Thường Hy, cười nói: “Ngươi
buồn cái gì, còn có nghi thức sắc phong Hoàng hậu vô cùng long trọng kia
kìa, không phải uy phong hơn thành thân hay sao?”
Ánh mắt Thường Hy lập tức sáng lên, đúng nha, thế mà nàng lại quên
mất vụ này, nhất thời khuôn mặt lại tươi cười toe tóe. Nàng nhìn Minh Sắt
nói: “Chị dâu đúng là hiểu rõ ta. Ngươi nói nữ nhân cả đời cầu nhất là cái
gì? Thời điểm xinh đẹp nhất, sáng chói nhất còn không phải là ngày thành
thân? Ngươi nói nếu như không có lễ phong hậu chẳng phải ta sẽ nghẹn mà
chết?”
“Thôi đi, ngươi cũng chỉ được cái nói miệng. Nếu để ngươi thành thân
lại một lần đoán chừng ngươi chạy so với người khác còn nhanh hơn!”
Minh Sắt không chút nào thương tình nói, nhìn toàn phúc phu nhân cài kim
quan lên đầu mình mà nói cảm ơn một tiếng rồi mới đem người ta tống ra
ngoài.
“Mạnh Điệp Vũ như thế nào? Liệt Phong buông tha chưa?” Thường Hy
tò mò hỏi. Nàng đều ở trong cung nên tin tức mất linh thông. Một chết sống
không muốn lấy chồng, một chết sống phải kết hôn, rốt cuộc hai người này
ai thắng ai thua, chiến sự như thế nào rồi?
Nói đến cái này Minh Sắt liền không nhịn được cười, nhìn Thường Hy
nói: “Thái tử gia không nói cho ngươi biết?”