lần này tính toán cũng không để cho Vân Thanh tùy ý chà đạp nàng, đã có
lần một tức sẽ có lần hai, nàng không thể trả lại, cũng không thể lui được
nữa.
Ra khỏi phòng Vân Thanh sắc trời cũng đã hơi tối, Thường Hy biết thời
gian này Thái tử cũng sắp trở về Đông cung rồi, theo bản năng hướng phía
Triêu Huy điện nhìn lại, quả nhiên nơi đó đèn lồng đã sáng rỡ, không bao
lâu nữa Tiêu Vân Trác sẽ quay về dùng bữa. Nghĩ tới đây, trong lòng
Thường Hy có chút suy tính, nàng không thể để mặc cho Vân Thanh ở
trước mặt Thái tử gia nói này nói nọ mình, nàng muốn chặn trước khi Vân
Thanh đem chuyện này nói ra, nàng không thể đến chỗ Phùng Thư Nhã,
tuyệt đối không thể!
Thừa dịp sắc trời đã hơi tối, Thường Hy chưa trở về phòng mình mà lại
hướng phía trước tiền điện đi tới, trong lòng gấp gáp nên bước chân đi cũng
cực kỳ mau. Đèn lồng tỏa ra thứ ánh sáng đỏ thẫm, lung linh dưới mái hiên
cong, làm cho bóng đêm tăng thêm vài phần hỷ khí. Ngày mai bọn họ tiến
vào, vô luận như thế nào tối hôm nay Thường Hy muốn nhìn thấy Tiêu Vân
Trác. Chỉ cần không đi phục vụ Phùng Thư Nhã, có để cho nàng đi làm nha
hoàn giặt đồ cũng cam lòng!
Trên hành lang dài yên tĩnh, tất cả mọi người đều đi tiền điện hầu hạ.
Đoạn đường Thường Hy đi thế nhưng có rất ít bóng người, rất thuận lợi là
khúc quanh trước mặt Doanh Nguyệt điện. Nàng muốn chặn Tiêu Vân Trác
lại trước khi hắn đến Triêu Huy điện, mặc dù biết hành động này rất mạo
hiểm, có thể sẽ mất tính mạng, nhưng là Thường Hy hiểu, nếu như rơi vào
trong tay Vân Thanh cùng Phùng Thư Nhã, cuộc sống sau này của nàng
cũng không khá hơn chút nào. Cha nàng nói, đời người là một chuỗi những
lựa chọn, nếu đã lựa chọn con đường phải đi, phương hướng phải tiến tới,
lúc này không được dừng lại, phải tin tưởng vào suy nghĩ trong lòng mà sải
bước tiến lên.