chuyện đó, trực tiếp đem chuyện này bỏ quên, bây giờ nhìn lại, tựa hồ vận
khí của nàng không tốt lắm!
Những ý niệm này chợt lóe lên, Thường Hy kéo váy, khom mình hành
lễ: “Nô tỳ tham kiến Thái tử điện hạ, Nhị hoàng tử!”
“Tại sao lại là cô?” Tiêu Vân Triệt nhìn Thường Hy, khẽ mỉm cười, ngay
sau đó lại nói: “Đã biết cô sẽ sớm được phân đến Đông cung, không nghĩ
tới hôm nay lại gặp mặt!”
Thường Hy vi lăng, không nghĩ tới Tiêu Vân Triệt còn nhớ rõ nàng,
trong lòng hiện lên một tầng vui mừng nhàn nhạt, thuận miệng lên tiếng:
“Đồ trang sức của nô tỳ không cẩn thận rơi vào trong rừng trúc, mới vừa
rồi là tiến vào đó tìm, không biết Thái tử điện hạ cùng Nhị hoàng tử sẽ trở
lại. Nô tỳ lỗ mãng, kính xin Thái tử điện hạ, Nhị hoàng tử thứ tội!”
Tiêu Vân Trác lạnh lùng nhìn Thường Hy, khóe miệng thổi qua một hơi
thở không rõ tâm tình, nói: “Cô thật sự rớt đồ trang sức?”
“Vâng!” Thường Hy cảm thấy tim đạp lợi hại. Ở trước mặt Tiêu Vân
Trac muốn che giấu cảm xúc, muốn nói dối thực không phải là chuyện dễ
dàng, một đôi mắt sắc bén tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người, để cho cả
người nàng cũng hơi phát run. Nhưng là nàng không thể đổi lý do khác,
như vậy càng bết bát hơn.
Tiêu Vân Trác chậm rãi đi tới trước mặt Thường Hy, nhìn nàng một
mảnh trấn định, trong lòng không khỏi dâng lên một tia buồn bực khó hiểu,
bật thốt lên hỏi: “Cô xác định?”
Thường Hy vươn tay lấy cây trâm của mình ra nói: “Nô tỳ xác định!”
“Đã trễ thế này cô đến tiền điện làm cái gì?” Thanh âm Tiêu Vân Trác
chợt biến đổi lạnh như băng, mang theo một tia nghi ngờ, ánh mắt nhìn
Thường Hy cũng thêm vài phần sắc bén.