điểm này nô tỳ có thể ngẩng đầu lớn tiếng nói!”
Tiêu Vân Trác không biết vì sao đột nhiên lại bật cười, nhìn Thường Hy
sắc mặt đỏ bừng xấu hổ nhưng vẫn cố chấp nói, sắc bén trong ánh mắt
chậm rãi thối lui, đứng dậy đi đến trước mặt Thường Hy, từ trên cao nhìn
xuống nói: “Bản Thái tử cũng không thích nữ nhân ngực lớn não nhỏ,
tướng mạo đẹp mà vô dụng!”
Thường Hy cơ hồ là không ngẩng đầu lên được, hàm răng nghiến ken két
một hồi lâu mới nói: “Nô tỳ không phải kẻ ngu ngốc, ít nhất cũng hiểu
được lúc nào thì nên làm chuyện gì, nếu không tối nay cũng không liều chết
tới đây!”
“Cô muốn ta giữ tính mạng cho cô, nhưng cô làm được gì cho bản Thái
tử đây?” Tiêu Vân Trác cũng không làm những chuyện không có lợi, trong
mắt lóe lên một tia hài hước.
Thường Hy khẽ cắn răng, bây giờ không phải là thời điểm giấu tài, chỉ
có khiến Tiêu Vân Trác hiểu được sự thông tuệ của nàng thì may ra mới có
được một con đường sống, vì vậy mới nói: “Phùng Thư Nhã chính là nữ
nhi của Tổng đốc Giang Nam Phùng Lập Lâm, trong nhà có thể gọi là có
quyền thế. Đương kim thánh thượng không lập Thái tử phi nhưng lại để
Phùng Thư Nhã làm Lương đễ, như vậy có thể thấy được Hoàng thường là
túy ông chi ý bất tại tửu (say không phải vì rượu). Ngôi vị Thái tử vốn là
người người mơ ước, hôm nay lại lấy một nữ nhân quyền thế như vậy, chỉ
cần là người có chút hiểu biết cũng nhìn ra được huyền cơ trong đó. Cho
nên nô tỳ không muốn đi hầu hạ Phùng Lương đễ, bởi vì nếu như nô tỳ thật
sự bị nàng hại chết, đến lúc đó người nào sẽ vì một nô tỳ hèn mọn mà đi
hỏi tội của nàng? Điều này nô tỳ tự biết được. Nếu như Thái tử gia nhất
định muốn nô tỳ đi hầu hạ Phùng Lương đễ, nô tỳ cũng không dám có phản
kháng, chẳng qua là nếu Thái tử gia giữ được cho nô tỳ một mạng, nô tỳ
cũng không phụ lòng ngài. Địa vị của nô tỳ mặc dù ti tiện, nhưng lại có
được một phụ thân có tiền, ba ca ca am hiểu doanh thương, một nhà mẹ có