cười, khiến cho năm vị mỹ nam trong lúc nhất thời đều trở nên sững sờ,
không ngờ trong nhân gian còn có một mỹ nữ xinh đẹp như vậy.
Thường Hy biết mình là cực đẹp, thế nhưng khi nàng nhìn thấy tận mắt
năm phong thái khác nhau, mỹ nam tử thần thái bất đồng có chút ngẩn
người nhìn mình, không khỏi không nhịn được cười khẽ một tiếng, nói nhỏ:
“Một đám ngốc tử!”
Năm mỹ nam nhất thời phục hồi lại tinh thần, một người trong số đó sắc
mặt đỏ bừng, nhìn Thường Hy tùy tiện la ầm lên: “Ngươi nói ai ngốc tử?”
Nghe âm thanh thì ra đây chính là cái người vừa nãy gọi mình lại,
Thường Hy không khỏi giương mắt nhìn lên. Hắn cùng bản thân cũng
không chênh lệch gì lắm, sêm sêm tuổi nhau, nhưng chỉ vì một câu mà đã
tức giận giơ chân, có thể thấy được là một người thẳng tính, không khỏi
muốn chọc hắn: “Ai nha, ngươi không thấy sao? Cũng không phải đang ở
trước mắt ta sao?”
Giờ phút này Thường Hy tập trung nhìn chằm chằm nam tử vừa phát
ngôn khi nãy, nam tử kia thế nhưng trong lúc nhất thời còn chưa có lấy lại
được tinh thần. Xung quanh bất chợt phát ra tiếng cười lớn, chỉ nghe có
một thanh âm hết sức dễ nghe vang lên: “Không nghĩ tới tú nữ năm nay lại
có thể khiến người ta vui mừng ngoài ý muốn như vậy!”
Thường Hy quay đầu nhìn về phía nam tử vừa nói chuyện, chỉ thấy hắn
mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, một đôi tròng mắt đen láy tỏa ra
thứ ánh sáng dịu dàng, khóe môi tựa tiếu phi tiếu ôn hòa như gió. Dùng từ
dịu dàng như ngọc để hình dung nam nhân này là vô cùng thích hợp rồi.
Thường Hy chỉ cảm thấy gương mặt có chút đỏ lên. Đây thật là cái loại
mỹ nam dịu dàng khiến người ta không dứt ra được, nàng không khỏi mở
to mắt, không muốn bị người ta nghĩ là hoa si, hư danh tiếng. (hoa si: mê
zai đẹp)