Cửa hàng bạc Lý Ký có một đặc điểm chính là, phàm một dạng đồ trang
sức, số lượng làm ra cũng không phải là nhiều. Nếu như trâm bạc này thực
sự ở Lý Ký, như vậy nàng có thể đến đó để tra ra dấu vét rồi.
Nghĩ tới đây Thường Hy hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là làm sao để
xuất cung đi thăm dò lại là một chuyện phiền não khác. Trước mắt nhất địn
là không ra được, cho nên Thường Hy chỉ có thể đem trâm bạc này cất đi,
đợi ngày nào đó sẽ tính tiếp. Đứng lên quan sát cả gian phòng, Thường Hy
muốn đem vật này cất vào một nơi bí mật, miễn cho kẻ ám toán nàng tìm
lại được trở về.
Cuối cùng rơi vào mắt nàng chính là nền gạch hơi nhô ra. Thường Hy lộ
ra một cái mỉm cười tinh quái, cúi người đi xuống tới bên chân giường,
đem phiến gạch lát khẽ nghiêng ra một chút, lấy tay cào cát mịn ra một
khoảng hơi nông, sau đó đem trâm bạc thả xuống, lại đem cát mịn lấp đầy,
lúc này mới hài lòng mỉm cười. Nàng đem cát mịn dư thừa quét sạch sẽ, rồi
khẽ lau đi một tầng mồ hôi trên trán, một lần nữa nằm lại lên giường.
Đến tột cùng là người nào muốn đẩy nàng vào chỗ chêt đây? Cần biết
rằng dưới tình huống như thế chỉ cần sơ ý một chút cũng sẽ biến thành gian
tế nghe lén, chỉ sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn.
Người đầu tiên Thường Hy nghĩ đến chính là Vân Thanh, bởi vì ở Đông
cung chỉ có duy nhất Vân Thanh có địch ý với nàng, vả lại thỉnh thoảng
làm khó nàng, lần này còn muốn đem nàng điều đến bên người Phùng Thư
Nhã. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy Vân Thanh cực kỳ đáng nghi.
Nhưng là Thường Hy lại cảm thấy Vân Thanh không phải là loại người
ngu ngốc như vậy, có thể ngồi lên được chức quản sự cô cô của Đông cung,
làm sao có thể là người đơn giản đây? Làm sao có thể dùng một chiếc trâm
bạc lớn như vậy để người ta có thể dễ dàng tra ra tung tích chứ?