“Lão Tam, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên động một tí là
vung nắm đấm. Nhìn xem một tiểu cô nương nũng nịu bị ngươi dọa cho
phát khóc, chậc chậc, ngươi chừng nào thì mới sửa được cái tật xấu này?”
Thương Hy nghe được thanh âm có chút hả hê, trong lòng thầm nói: phi,
bà đây há có thể bị hắn hù dọa?
“Đại ca, ta cái gì cũng còn chưa có làm, nàng là quá sợ hãi, thật là nhát
gan! Chơi không vui, thật là chơi một chút cũng không vui!” Nam nhân
được gọi là lão Tam còn thật sự nói lên cảm thụ.
“Tam đệ, nói ngươi cái gì tốt không làm lại luôn lỗ mãng như thế này.
Nhìn xem ngươi đem cô nương nhà người ta dọa sợ, về sau cũng không
được như vậy nữa!”
Thường Hy nghe được thanh âm dịu dàng, nói liên tục vẫn giữ được vẻ
dịu dàng, thật là một người khiêm tốn. Trong lòng nàng còn đang suy nghĩ
lung tung, chỉ thấy chủ nhân của thanh âm đã ngồi xổm xuống cạnh nàng:
“Cô nương, Tam đệ ta luôn luôn lỗ mãng, cô không cần phải để trong lòng.
Thật ra thì con người hắn tốt vô cùng!”
Thường Hy nơi nào đang khóc, nàng đang cười… Đang cười có được
hay không? Nhưng nàng cũng không dám ngẩng đầu lên lớn tiếng nói câu
này, sợ người khác giận giữ tát nàng một cái, lợi bất cập hại, nàng nhẫn, cố
gắng tiếp tục nhẫn!
Thấy Thường Hy vẫn như cũ vùi đầu ở hai tai không chịu đứng dậy, nam
tử kia không thể làm gì đành bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn bốn người còn lại.
Một người trong số đó tuổi dường như nhỏ nhất, nhưng thái độ lại cực kỳ
tăm tối, đi tới trước đạp mạnh một bước, đứng ở trước mặt Thường Hy, hừ
lạnh một tiếng nói: “Cũng chỉ là một tú nữ, đáng giá các huynh hao tâm tốn
sức đi dỗ dành, hừ?!”