Tiêu Vân Trác lúc này mới tiếp tục quay lại nhìn Xuân Lai. Ánh mắt hắn
sắc bén như ưng quét trên người Xuân Lai mấy lần, lên tiếng nói: “Ngươi
hầu hạ ở Đông cung đã hai năm rồi, cũng được tính là lão nhân.”
Thanh âm Tiêu Vân Trác có chút hoàn hoãn, Xuân Lai âm thầm thở phào
trong lòng một cái, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện chút biến hóa nào,
như cũ khóc thút thít nói: “Dạ, từ ngày nô tỳ được phân tới Đông cung,
cũng đã quyết tâm bán mạng vì Thái tử gia rồi!”
Thường Hy nghe vậy cơ hồ muốn xỉu vì tức, nữ nhân đáng chết này thật
đúng là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí lời như vậy cũng có
thể nói ra, nàng nếu đúng thật là trung thành trước sau như một… Nghĩ tới
đây, Thường Hy vẫn phải cố nén không cho mình phát ra tiếng, vừa nãy
cầm thú đã dùng ánh mắt bảo nàng không được lên tiếng, nếu không tự
mình gánh lấy hậu quả! Suy tính bây giờ nàng còn không có tiền vốn chống
lại hắn, chỉ đành phải cắn răng nuốt xuống giọng điệu, im lặng quan sát
biến cố.
“Phải không?” Thanh âm Tiêu Vân Trác kéo đến thật dài, làm cho người
nghe có một loại cảm giác khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, giống
như trái tim bị một thứ gì đó lướt qua, ngứa ngứa tê tê.
“Vâng!” Xuân Lai nhẹ nhàng linh hoạt hồi đáp.
“Đã như vậy, ngươi nên biết bản Thái tử rất độc ác chứ?” Tiêu Vân Trác
tiếp tục hỏi. Thường Hy tinh mắt phát hiện khóe miệng hắn hơi hơi kéo lên
một chút tạo thành một vòng cung. Cặp mắt kia mặc dù sắc bén, sáng trong,
nhưng là sâu trong ánh mắt lại lạnh lẽo, vô cảm mới làm Thường Hy cảm
thấy kinh ngạc.
“Nô tỳ tất nhiên biết. Bổn phận của nô tỳ chính là hầu hạ Thái tử gia, tại
sao có thể ngay cả cái này cũng không biết?” Xuân Lai cẩn thận trả lời.