Xuân Lai nói xong liền đi ra ngoài, như là đã bại lộ liền quả quyết không
còn ý niệm sống. Thường Hy nhìn bóng lưng Xuân Lai, lại thấy Trịnh
Thuận bước ra phân phó mấy câu, ngay sau đó liền có mấy tiểu thái giám
đem Xuân Lai giải đi, không lâu sau liền truyền tới những tiếng kêu thảm
thiết, dần dần thì tắt hẳn…
Thường Hy mặc dù không có tự mình đi xem, nhưng là từng tiếng kêu
thê lương của Xuân Lai cứ không ngừng luẩn quẩn bên tai nàng. Trên
người vốn là bị phỏng một mảng lớn, lại cố nén dây dưa cùng Xuân Lai lâu
như vậy, đợi mọi chuyện chấm dứt, Thường Hy ngay cả đứng cũng không
vững, trước mắt tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Tiêu Vân Trác cơ hồ là không hề nghĩ ngợi sải bước thật dài tới vòng tay
đỡ lấy Thường Hy, ôm nàng vào trong ngực, thấp giọng hô: “Cô làm sao
vậy? Ngu Thường Hy?… Ngu Thường Hy?!”
Thời điểm Thường Hy tỉnh lại, trước mắt xuất hiện tấm màn trắng thêu
hình hoa lá vô cùng quen thuộc, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhớ lại
chuyện tình ở Doanh Nguyệt điện, theo bản năng chợt ngồi bật dậy, lật
người xuống giường. Mới vừa đi giày liền nghe thấy tiếng mở cửa đi ra, mở
miệng hỏi: “Người nào?”
“Ngu tỷ tỷ, tỷ đã tỉnh rồi sao?” Thanh âm Triêu Hà cách rèm truyền vào,
vừa dứt lời cả người giống như một cơn gió vọt đến, xem xét cẩn thận thần
sắc Thường Hy, hồi lâu mới lên tiếng: “Ngu tỷ tỷ, tỷ thật đúng là làm muội
sợ muốn chết, đang êm đẹp tại sao lại té xỉu? Trên người còn có vết phỏng,
chẳng lẽ là Thái tử gia xả giận trên người tỷ sao? Nhưng là Thái tử gia cũng
không phải là cái loại người dã man không hiểu chuyện nha! Đây tột cùng
là có chuyện gì xảy ra vậy?”
Nghe Triêu Hà hỏi tới tấp, Thường Hy cảm thấy đầu có chút đau nhức,
chỉ đành phải nói hết một lần, nhân cơ hội hỏi: “Muội có quen biết Xuân
Lai không? Nàng ta ngày thường có bạn bè thân thiết gì không?”