vẫn là một nhân vật cao cao tại thượng, nhưng rõ ràng vừa nãy hắn nghe
được từ Tiêu Vân Trác giọng điệu xuôi tai kèm theo một tia ý tứ bất đồng
với những người khác.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống như thế sau khi đi theo Tiêu Vân
Trác ngần ấy năm, trước kia chưa bao giờ thấy qua hắn nói chuyện cùng
người khác như vậy. Ngũ Hải hành lễ đứng dậy, đang muốn hỏi xem Tiêu
Vân Trác có gì phân phó, nhưng khi nhìn đến nhãn tình kia của Tiêu Vân
Trác, khóe miệng còn cong lên một nụ cười, cả người quả thật muốn ngây
dại.
Thái tử gia rõ ràng nở nụ cười!
Còn cười ra miệng. Ngũ Hải hoàn toàn trợn mắt, trong lúc nhất thời
không có biện pháp thích ứng, ngây ngốc đứng tại đó.
Tiêu Vân Trác giương mắt nhìn thấy Ngũ Hải liền khôi phục lại bộ dáng
trước kia, thản nhiên nói: “Ngươi đi Triêu Huy điện thông báo, tối nay bản
Thái tử dùng bữa một mình!”
Ngũ Hải xoay người muốn đi, lại nghe thấy tiếng Tiêu Vân Trác gọi:
“Đợi đã…”
Ngũ Hải lập tức dừng chân, xoay người lại hỏi: “Thái tử gia còn có cái gì
phân phó?”
Tiêu Vân Trác xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bóng dáng Thường Hy đang
nghiêm chỉnh quỳ trong đình viện, mắt lóe lên, lại phất tay một cái: “Không
có gì, lui xuống đi!”
Ngũ Hải là ai, đó chính là người đi theo Tiêu Vân Trác bao nhiêu năm,
theo ánh mắt Tiêu Vân Trác vừa nhìn, trong lòng đã hiểu, bước chân nhẹ
nhàng từ từ lui ra ngoài. Ra khỏi cửa, nhìn Thường Hy vẻ mặt giận dữ cùng