đem mình đặt ở sai vị trí. Họ cho là mình trở thành tần thiếp của Thái tử là
muốn làm gì thì làm sao? Thật là vô cùng sai lầm rồi!
Thường Hy trong lòng cười lạnh một tiếng, các ngươi không cho ta đứng
lên, chẳng lẽ ta không thể tự đứng dậy sao? Nghĩ tới đây Thường Hy liền
đứng thẳng người, cười nhìn các nàng.
Đứng đầu chính là Phùng Thư Nhã. Chỉ thấy nàng một thân quần sắc tím
chạm đất, mép váy bằng gấm thêu tơ vàng dày đến ba đốt ngón tay, quả
thực là kim quang lấp lánh chói mắt người. Thắt lưng treo một mảnh ngọc
bội, chân đi hài bằng chỉ vàng, trên đầu là trâm Khổng Tước bằng vàng
ròng nạm hồng ngọc, nhìn một chút cũng hiểu được nàng là đang thèm
muốn ngôi vị Thái tử phi a!
Thường Hy nhịn không được thở dài, nữ nhân này nhìn khôn khéo
nhưng tại sao lại đi đeo một món đồ ngu xuẩn như vậy, ăn mặc khiến cho
người ta nhìn vào là biết được dã tâm của nàng, khó trách Tiêu Vân Trác
sắc mặt tái xanh không nói câu nào phất tay áo đi vào điện. Đáng giận nhất
là, tên thối cầm thú này lại đem nàng ném tới trước mặt các nữ nhân này,
chỉ sợ tối nay các nàng đều hận chết mình. Một đám nữ nhân mới đến, lại
thêm Vân Thanh lúc nào cũng quan sát nhất cử nhất động của nàng cùng
với chủ nhân của chiếc trâm bạc, Thường Hy suy nghĩ một chút mà cảm
thấy đau đầu.
Nhưng là bấ đắc dĩ, Thường Hy cũng chỉ có thể lâm trận mài gươm, tiếp
tục bước về phía trước rồi.
“Thật to gan, ai cho ngươi đứng dậy?” Phùng Thư Nhã gắt gao nhìn
chằm chằm gương mặt tuyệt mỹ của Thường Hy, cắn răng nghiến lợi nói,
khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta cũng thoáng qua một tia độc ác.
Thường Hy không có chút sợ hãi. Nếu tên cầm thú đã muốn đem nàng
ném ra, nàng cũng không thể làm gì hơn là chặt chẽ ôm lấy bắp đùi người