Ngũ Hải mạnh mẽ áp chế cơn giận của mình, nhìn Thường Hy thấp
giọng mà nói ra: “Thái tử gia chưa bao giờ uống rượu vào buổi tối!”
Sắc mặt Thường Hy đỏ lên, có chút không tự nhiên, nàng là quá sơ sót,
những thứ này nên sớm biết mới phải, xấu hổ nói: “Cám ơn tiểu công công,
ngày khác sẽ cảm tạ ngươi!”
Tiêu Vân Trác không uống rượu, Thường Hy cố gắng vắt óc nhớ lại
những lời Vãn Thu cùng Triêu Hà nói hắn thích ăn món gì, tận lực gắp cho
hắn những món phù hợp, thật lâu sau mới thấy khuôn mặt lạnh chết người
không đền mạng của Tiêu Vân Trác hơi hơi buông lỏng xuống, Thường Hy
lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cánh tay đều muốn mỏi nhừ.
Phục vụ người a, thật không phải tốt đẹp gì, nhớ thời điểm nàng còn ở nhà
cũng là không vừa lòng nha hoàn, hôm nay lại luân lạc đến đây, rõ là…
Thật khóc không ra nước mắt!
Bảy tần thiếp ngoài cửa không có khẩu dụ của Tiêu Vân Trác, ai cũng
không dám đứng lên, cứ như vậy quỳ ở nơi đó. Thường Hy nhìn các nàng,
trong lòng lặng lẽ lắc đầu một cái, nếu là nàng ngày đầu tiên vào Đông
cung, thân là tần thiếp cảu Thái tử, đánh chết nàng cũng không dám đến nơi
này chặn người. Nữ nhân tranh thủ tình cảm a, cũng không thể chỉ dựa vào
vẻ bề ngoài, phải dùng tâm kế là chính, nhìn Mị phi một chút mà học tập!
Nghĩ đến Mị phi, Thường Hy khẽ cắn răng, giữa hai người còn một hồi ân
oán, đợi đến ngày nào đó thiên thời địa lợi nhân hòa, một kiếm chi thù,
nàng nhất định phải báo!
Rốt cục chờ được Tiêu Vân Trác dùng bữa xong, không biết từ lúc nào
Triêu Hà cùng Vãn Thu cũng xuất hiện, cúi đầu đứng hầu ở một bên.
Thường Hy nhìn Triêu Hà, chỉ thấy Triêu Hà hướng nàng cười một cái cảm
kích, Thường Hy biết đây là do tiểu thái giám tới đây đưa tin chuẩn bị bữa
tối, Thường Hy cũng cười lại với nàng một cái, cúi đầu không nói.