Thường Hy nằng nề thở dài một tiếng, không đáp mà hỏi ngược lại:
“Trịnh công công đâu? Không thấy hắn ở nơi này a?”
Ngũ Hải muốn biết Thường Hy lúc này rốt cuộc muốn làm cái gì, vì vậy
lắc đầu một cái nói: “Nghe nói hắn cũng đi rồi, không biết đến nơi nào!”
Thường Hy nghe vậy sắc mặt càng phát khó coi, nói: “Thời điểm chưa
cần dùng thì suốt ngày xuất hiện trước mắt, lúc cần dùng đến thì một người
cũng không thấy!”
Ngũ Hải nghe vậy, tâm tình cũng không được tốt lắm, nhìn Thường Hy
nói: “Thường Hy, ngươi xem ta cũng là phục vụ thân cận bên Thái tử gia,
bình thường lời nói cũng có trọng lượng, ngươi là có cái gì khó nói ta có
thể giúp ngươi truyền đạt!”
Ánh mắt Thường Hy sáng lên, nhìn Ngũ Hải nói: “Đúng vậy, ta đúng là
có một chuyện muốn ngươi giúp một tay, thân phận ta không thích hợp,
không thể đi nói, hơn nữa nếu ta đi nhất định sẽ chịu mắng, ta không muốn
lại phải quỳ thêm vài canh giờ nữa. Ngươi đi nói, Thái tử gia sẽ không tức
giận, Thái tử gia chỉ cần nhìn đến ta đây là cả người như bốc lửa, ta phải
tránh xa hắn một chút để bảo toàn tính mạng!”
Ngũ Hải thật sự không nhịn nổi, tiểu nha đầu này nói chuyện quá khôi
hài, cười nói: “Vậy ngươi nói một chút là có chuyện gì, có thể giúp ta nhất
định sẽ giúp!”
Nếu tính về tuổi tác, Ngũ Hải hơn Tiêu Vân Trác cùng Thường Hy dễ
phải đến mười mấy tuổi, đây là người mà Hoàng hậu quá cố đã để lại cho
Tiêu Vân Trác. Chẳng qua là Ngũ Hải dáng dấp trẻ măng, vì vậy nhìn qua
cũng không có vẻ lớn tuổi, cho nên Thường Hy vẫn cho rằng hắn chỉ là một
tiểu thái giám mà thôi. Giờ phút này, nghe được Ngũ Hải nguyện ý giúp,
Thường Hy nhìn chung quanh một chút, đưa tay lôi kéo ống tay áo Ngũ Hải
đi đến một góc nói: “Tiểu công công, ngươi nói Thái tử gia muốn phạt mấy