đần. Cẩn thận ngẫm lại, Thường Hy lập tức lên tiếng: “Nô tỳ biết tội, kính
xin Hoàng thượng trách phạt!”
Lời vừa nói ra mọi người liền xôn xao, ai cũng không nghĩ tới Thường
Hy có thể dễ dàng nhận tội như vậy. Cặp mắt sắc bén của Tiêu Vân Trác
đảo trên người Thường Hy vài vòng, hiển nhiên cũng đoán không ra
Thường Hy muốn làm cái gì, trong mắt hiện lên vài phần mông lung.
Lệ Bình muốn lên tiếng, Tiêu Vân Thanh liền nhanh chóng kéo nàng lại,
thấp giọng nói: “Nàng muốn làm gì?”
Lệ Bình nhìn Tiêu Vân Thanh nói: “Thường Hy ngu ngốc này làm sao
lại nhận tội rồi hả? Rõ ràng nàng không sai a, ta phải để cho nàng tỉnh lại
mới được!”
“Phụ hoàng ở nơi này tự mình thẩm vẫn, ai dám chen miệng? Nàng
không phải muốn chết chứ? Nàng nếu như vậy liền ngay cả Ngu Thường
Hy cũng không cứu được mà chính mình cũng góp đi vào. Hơn nữa mẫu
phi cũng ở đây rồi, nàng tạm thời nhịn một chút đi!” Tiêu Vân Thanh lo
lắng nói, kẹp ở giữa hai người phụ nữ hắn cũng sớm muốn phát điên rồi.
Lệ Bình lo lắng nhìn Thường Hy, khẽ nói: “Chỉ sợ Thường Hy này hồ
đồ, nhìn thấy phụ hoàng liền sợ, cái gì cũng không dám nói, như thế thì
hỏng bét!”
Tiêu Vân Thanh hiển nhiên không đồng ý, bĩu môi nói: “Ta thấy Ngu
Thường Hy lá gan rất lớn, hơn nữa mồm miệng lại lợi hại, nàng đừng có lo
bò trắng răng!”
Lệ Bình nghiến răng, mượn làn váy rộng hung hăng dẫm lên mu bàn
chân của Tiêu Vân Thanh. Tiêu Vân Thanh bị ăn đau nhưng cũng không
dám lộ ra, đành phải cắn răng chịu đựng. Lệ Bình lúc này mới bớt giận
được một chút, nhưng vẫn như cũ nhìn Thường Hy mà âm thầm lo lắng.