nhưng Lệ Bình là cái tiểu bát hầu (con khỉ nhỏ lắm chuyện) thì ngài cũng
biết, từ trước đến giờ là nhẹ nhõm tự quán, cũng ỷ vào Hoàng thượng
nuông chiều nên mới để cho con bé không có quy củ như vậy, nhưng trong
hậu cung có người hoạt bát hiếu động như vậy cũng là chuyện tốt. Hài tử
này có điểm tốt đó chính là bộc trực, nhìn người thẳng, suy nghĩ cũng thẳng
thắn, nói chuyện đều là không qua đại não, ngài cũng đã xem đứa nhỏ này
nói chuyện không mệt rồi đó thôi!”
Nói tới chỗ này, trên mặt Hoàng thượng liền dẫn lên ba phần nụ cười,
nhìn Lệ Bình cũng toát lên vài phần thương yêu, gật gật đầu nói: “Trẫm
cũng thích con bé ăn nói thẳng thắn, lời này của nàng nói không sai!”
Hoàng quý phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, che miệng cười nói:
“Cũng chính là do ngài nuông chiều con bé. Nếu ngày nào đó tiểu bát hầu
này đem mái nhà lật tung lên, ngài cũng đừng oán giận thần thiếp không
quản giáo, đây chính là ngài không cho thần thiếp trông nom!”
Hoàng đế liền cười ra tiếng, nhìn Lệ Bình nói: “Con dâu của Hoàng quý
phi sao, tưởng tượng hay lắm! Ngươi nói chuyện này có xảy ra thật không?
Đây chính là chuyện lớn đó!”
Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng
hiểu được ẩn ý của Hoàng thượng. Thường Hy lại càng kinh ngạc, không
nghĩ tới Lệ Bình lại được Hoàng thượng yêu mến như vậy, trong lòng
không khỏi thay nàng vui vẻ. Cũng khó trách, tính tình cô ấy như vậy, mọi
người không yêu thích mới là lạ, hôm nay coi như nàng giữ được cái mạng
nhỏ này rồi!
“Bẩm phụ hoàng, ngày thường ngôn ngữ của con dâu tuy có chút tùy
tiện, nhưng vẫn là hiểu được nặng nhẹ, chuyện như vậy nào dám nói bừa.
Con dâu dám lấy tính mạng đảm bảo, mỗi lời nói đều là thật, nếu có nửa
điểm gian dối, con dâu nguyện mặc cho người trách phạt!” Thời điểm Lệ
Bình nói đến đây, trong thanh âm còn mạng theo chút mùi vị làm nũng,