Thường Hy nhìn Tiêu Vân Trác, khóe mắt khẽ cong, nói: “Nô tỳ biết
thân phận mình thấp kém, không dám không biết trời cao đất rộng mà nói
chuyện cùng Thái tử gia. Nô tỳ biết rõ sai rồi, nô tỳ xin lui ra ngoài!”
Tiêu Vân Trác lần này ngay cả khóe mắt cũng phải co giật vài lần, quát
lớn: “Cô đừng có hếch mặt lên, còn không quay trở lại đây cho ta!”
Thường Hy xoay người lại nhìn Tiêu Vân Trác cười nói: “Thái tử gia
nghĩ xong?”
Tiêu Vân Trác nhìn thấy nụ cười của Thường Hy lại nhớ tới nhiều
chuyện trước đây, hắn đường đừng là Thái tử một nước sao có thể dễ dàng
đầu hàng như vậy? Nhưng là biết tính khí của Thường Hy nói được là làm
được, nếu thực như chọc cho hắn một gậy, đến lúc đó hối hận cũng đã
muộn. Thay vì đến lúc đó mới bị động không bằng bây giờ khai thông cho
nàng, tránh cho hắn cả ngày lo lắng đề phòng.
“Chuyện này nói trước là ta cũng không biết.” Tiêu Vân Trác rất thông
minh dời đi đề tài, hắn không muốn bị Thường Hy càu nhàu. Chuyện này
hắn cũng rất giật mình, trong lúc nhất thời đoán không ra dụng ý của phụ
hoàng.
Thường Hy sửng sốt, nàng cho rằng Hoàng thượng sẽ lên tiếng trước
cùng với Thái tử, dù sao chuyện này cũng không tính là đại sự kinh thiên
động địa gì, nhưng là phải thay đổi thể chế Đông cung, cứng rắn tăng thêm
một chức vị, Thường Hy vẫn cho là Hoàng thượng sẽ nói cho con trai hắn
một tiếng, huống chi Tiêu Vân Trác lại là Thái tử một nước.
Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy khẽ nhíu mày, một đôi mắt to không
ngừng chớp động, ngón trỏ của tay phải gõ liên tiếp lên mu bàn tay trái như
có điểm suy nghĩ đến mất hồn. Lúc này mặt trời vừa mới lên cao, ánh mặt
trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào, đúng lúc phủ lên người Thường Hy