Hoàng đế cũng nhín trúng, chẳng khác gì là bày tỏ sự trung thành với
Hoàng thượng.
Thường Hy phát hiện cái mình cần phải học thực sự là quá nhiều. Một
đạo thánh chỉ này của Hoàng thượng, bên trong cũng không biết có bao
nhiêu cong cong quẹo quẹo, mà Thái tử chỉ trong thời gian ngắn nhất đã
tìm ra cách phản ứng hợp lý đã khiến Thường Hy bội phục. Muốn sinh tồn
trong hậu cung, chỉ có thông minh chút ít là không được, Thường Hy thầm
hạ quyết tâm phải trong thời gian ngắn nhất tìm hiểu rõ người trong hậu
cung mới được!
Buổi sáng Vạn Thịnh mới tuyên đọc thánh chỉ, rất nhanh liền truyền
khắp Đông cung. Chưa tới một canh giờ, Thái tử lại để cho Ngũ Hải truyền
chỉ dụ Thường Hy cùng với Thanh Vân ngang hàng. Trong phút chốc,
Thường Hy lập tức trở thành người chạm tay liền bỏng trong Đông cung.
Phùng Thư Nhã nghe được tin này quả thực tức giận đến muốn lệch
miệng, hung hăng đem Nữ tắc đang chép trước mặt mình vung xuống đất,
tiếp theo ngay cả bút và mực cũng chịu chung số phận.
Thị nữ đang cẩn thận phục vụ bên người lập tức xanh mặt, vội ngồi xổm
xuống thu thập, dọn dẹp lưu loát, sau đó mới rót trà dâng lên, nhìn Phùng
Thư Nhã: “Chủ tử, uống một ngụm trà đi, tức giận đả thương bản thân
không có lợi!”
“Cũng chỉ là con gái của dân đen, làm sao có thể lấy được vinh hạnh đặc
biệt như vậy? Thái tử gia coi trọng cô ta đã làm ta rất khó nhịn, không nghĩ
tới ngay cả Hoàng thượng cũng để cho cô ta có chút thể diện như vậy! Ngu
Thường Hy thì có cái tài đức gì? Chỉ có đúng một cái mặt biết dụ dỗ thôi!”
Phùng Thư Nhã càng nghĩ càng tức giận, cặp mắt bắn ra tia sáng độc ác.
Du Tang nghe vậy cười yếu ớt nói: “Chủ tử, Ngu Thường Hy náo động
như vậy, người hận cô ta nhất định không thiếu, muốn đẩy cô ta ngã cũng