Triêu Hà cùng Vãn Thu sau khi biết được băn khoăn của Thường Hy, tự
mình tìm tới cửa.
Thường Hy nhìn hai người, ngượng ngùng nói: “Các muội không cần
nói, ta hiểu. Các muội yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho hai muội phải
đến đây phục vụ ta đâu, ta cũng sẽ không trì hoãn tiền trình của các muội,
cứ yên tâm là được!”
Triêu Hà cùng Vãn Thu vừa nghe liền không nhịn được cười. Triêu Hà
nói: “Ta đã sớm nói Ngu tỷ tỷ sẽ không chứa chấp chúng ta. Vãn Thu, ta
đoán đúng rồi chứ?”
Vãn Thu cười một tiếng, đưa tay điểm lên cái trán của Triêu Hà, lúc này
mới nhìn Thường Hy nói: “Ngu tỷ tỷ, tỷ nói thế là sai rồi, cái gì mà trì hoãn
tiền trình của bọn muội? Đi theo Thượng nghi Đông cung chẳng nhẽ lại
không so được với làm cung nữ tại Triêu Huy điện? Không biết có bao
nhiêu người đỏ mắt mà nhìn vào vị trí này đấy. Phục vụ tại Triêu Huy điện
tuy là cũng có chút thể diện, so với cung tỳ bình thường là có thân phận cao
hơn một chút, nhưng dù sao cũng không phải là một kế hoạch lâu dài. Đi
theo bên người Ngu tỷ tỷ nhưng là không giống thế. Ngu tỷ tỷ hiện nay
được Hoàng thượng khâm ban cho chức vị Thượng nghi Đông cung, lại
được Thái tử khẩu dụ cho ngồi ngang hàng với Vân Thanh, trông nom mọi
sự, tỷ nói là còn vị trí nào so hơn được nữa hay sao? Đi theo bên người Vân
Thanh cô cô cũn không thể thời thời khắc khắc ra vào Doanh Nguyệt điện,
ra mắt Thái tử điện hạ, nhưng là đi theo tỷ liền dễ dàng hơn rồi, đó là có
bao nhiêu thể diện a? Ngu tỷ tỷ, bọn muội không uất ức, cầu cũng còn
không được đấy!”
Thường Hy cười khổ một tiếng, nói: “Các muội đừng có lấy mấy cái dụ
dỗ đó mà gạt ta, nhìn ta thật giống kẻ ngốc sao? Ai chẳng biết hiện tại đi
theo ta là nguy cơ tứ phía, không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm
chằm vào nhất cử nhất động của ta nữa? Đi bên cạnh ta nguy hiểm tăng
nhiều, không thể so với phục vụ tại Triêu Huy điện an toàn được, các muội