“Nô tỳ tham kiến các vị chủ tử! Thái tử gia nói công sự bận rộn không
rảnh gặp các vị chủ tử, kính xin các vị chủ tử trở về đi thôi!” Thường Hy ra
khỏi cửa Doanh Nguyệt điện, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, hành lễ
nói. Về lễ tiết Thường Hy phải khiến người ta tìm không ra nửa điểm tật
xấu, nếu không cái này sẽ trở thành cớ để người khác công kích. Ngay cả
bây giờ nàng đã là từ tam phẩm Thượng nghi Đông cung, nhưng nói cho
cùng vẫn là bậc nô tài, nô tài thì phải làm bổn phận của nô tài.
Đám người Phùng Thư Nhã biến sắc, không nghĩ tới mất công chạy đến
đây cuối cùng lại nhận được tin này, trong lúc nhất thời mỗi người một sắc
mặt đều lộ ra ngoài. Phùng Thư Nhã nhìn Thường Hy, cắn răng hỏi: “Ngu
Thượng nghi, lời này là Thái tử gia chính miệng nói hay là cô tự chủ
trương?”
Thường Hy nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Phùng Thư Nhã, trên mặt
không hề có chút giận dữ, thanh âm hòa hoãn nói: “Lương đễ chủ tử sao lại
nói như vậy, nô tỳ nào có lá gan dám giả truyền khẩu dụ của Thái tử gia.
Huống chi Thái tử gia đang ở trong thư phòng, có cho nô tỳ mười lá gan nô
tỳ cũng không dám làm! Cái này xác thực là khẩu dụ của Thái tử gia!”
“Nếu là mấy ngày trước đây tỷ muội chúng ta không tuân theo quy củ
mà đòi gặp Thái tử gia thì còn có thể lý giải được, nhưng là hôm nay kỳ
cấm bế đã hết, Thái tử gia làm sao có thể không muốn gặp chúng ta?”
Phùng Thư Nhã nhìn Thường Hy ác độc nói. Nói thật nàng không nghĩ
Tiêu Vân Trác lại không muốn gặp bọn họ. Người khác thì không nói
nhưng nàng có phụ thân là Tổng đốc Giang Nam, đối với Thái tử gia là bao
nhiêu trợ lực a? Trước khi vào cung mẹ của nàng từng nói, Thái tử gia
chính là vì quyền thế nhà nàng nên sẽ đối xử thật tốt với nàng, hôm nay cư
nhiên rơi vào thê lương như vậy, làm sao không hận?
“Đúng vậy a, Ngu Thượng nghi, tỷ muội chúng ta là chỉ muốn dập đầu
bồi lễ với Thái tử gia. Bất kể thế nào chúng ta đều muốn gặp Thái tử gia