nô tài cũng có thể liều lĩnh như thế. Nhưng không có người may mắn cả
đời, sẽ có ngày cô bị rớt xuống thôi!”
Thường Hy cười nhạt, nhìn Phùng Thư Nhã nói: “Thái tử gia thích nhất
nữ nhân dịu dàng như nước, theo tôi thấy tính tình của Tống Nhụ tần ngược
lại sẽ chiếm được hoan tâm của Thái tử gia đấy. Ngày hôm qua Thái tử gia
còn hỏi tôi tính cách của bảy vị chủ tử, hôm nay được mở rộng tầm mắt,
ngày khác nếu Thái tử gia có hỏi tôi cũng biết đường mà bẩm báo!”
Phùng Thư Nhã nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi, đôi tay nắm chặt thành
quyền, cắn răng nghiến lợi nhìn Thường Hy nói: “Cô dám uy hiếp bản
Lương đễ?”
“Uy hiếp thì không dám, chẳng qua là Lương đễ không nên ép người quá
đáng, càn biết được đạo lý người kính ta một thước, ta kính người một
trượng. Thường Hy cũng chỉ là một kẻ nô tỳ, không có bản lĩnh lớn lao gì,
nhưng là chỉ làm chút công việc bưng trà rót nước cũng may mắn được
đứng bên cạnh Thái tử gia nói đôi lời, đây chính là thiên đại phúc phận của
nô tỳ rồi, nô tỳ không dám mong đợi nhiều hơn nữa, cũng mong Lương đễ
hiểu được cho chỗ khó của nô tỳ!” Đây là lần cuối cùng Thường Hy nói
mấy lời này cùng Phùng Thư Nhã, về phần có nghe được hay không phụ
thuộc vào nàng ta, người thông minh thì nên biết làm thế nào cho phải.
Phùng Thư Nhã chậm rãi thả lỏng tay, nhìn Thường Hy châm chọc cười
nói: “Chúng ta cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận đứng ở bên người
Thái tử gia, chúng ta là thê thiếp của ngài, tương lai có thể cùng tiến cùng
lùi với Thái tử gia. Mà cô… chỉ là một nô tỳ, vĩnh viễn không có tư cách
đứng bên cạnh ngài, có một số việc cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà
thôi, phải hay không?”
Thường Hy im lặng, đợi nghe hiểu những lời Phùng Thư Nhã nói, trái
tim cực độ không thoải mái. Nhưng là không phải vì không thể đứng bên
người Tiêu Vân Trác, mà bởi vì khuôn mặt cuồng vọng của Phùng Thư