Dụng ý của Ngũ Hải rất rõ ràng, trong cung Thường Hy có thể dùng cơ
trí của mình để tránh né tính toán của Phùng Lương đễ, nhưng là bên ngoài
Phùng gia muốn đối phó với Ngu gia thì quá dễ dàng. Phùng gia là quan
lớn đứng vào hàng nhất phẩm, Ngu gia chỉ là thương nhân bình thường,
chênh lệch này quá lớn. Hơn nữa coi như Phùng gia muốn đối phó với Ngu
gia, chỉ sợ Thái tử cũng không thể chỉ vì một Thượng nghi Đông cung mà
ra mặt, không nên tự mình xuất đầu lộ diện.
Tiêu Vân Trác quả nhiên trầm mặc đi vài phần, ngước mắt nhìn Ngũ Hải,
hắn ngược lại đem chuyện này quên mất. Tuy nói Tổng đốc Giang Nam
không thể ảnh hưởng nhiều đến miền bắc, nhưng là ở Vân Đô cũng có căn
cơ, đối phó với một Ngu gia không có gì là khó. Khẽ nhíu mày, nhìn Ngũ
Hải nói: “Ngươi đi giúp ta làm một chuyện…”
Sau khi Ngũ Hải rời đi, Thường Hy cũng không vào phòng nhỏ nghỉ
ngơi, nghiêng tựa vào bên cửa sổ lẳng lặng ngẩn người. Đêm hè tháng tám,
ngay cả gió cũng khiến người ta thêm vài phần nóng bức khó chịu. Thời
tiết này lại không giống trời mưa, oi bức làm người ta không thoải mái, sau
lưng nàng dường như thấm ra một tầng mồ hôi.
Thường Hy không biết mình phiền não cái gì, nhưng là trong lòng quả
thật rất chật vật, Phùng Thư Nhã nói câu kia thật khiến cho nàng cảm thấy
khó chịu. Nàng chính là không thể quang minh chính đại đứng ở bên người
Tiêu Vân Trác, bởi vì nàng chỉ là một nô tỳ, thân phận này cỡ nào ti tiện!
Mặc dù Thường Hy chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày nàng sẽ lấy thân
phận tần thiếp mà ở lại nơi này, nhưng vĩnh viễn là nô tỳ cũng đại biểu cho
nàng vĩnh viễn không có cơ hội lật mình, thời điểm đối mặt với Phùng Thư
Nhã bọn họ cũng chỉ có thể khúm núm.
Nhưng là nếu khiến nàng lựa chọn ở lại bên người Thái tử gia, ngày
trước nàng còn chưa cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ lại thấy có chút
không vui. Phụ thân của nàng mặc dù chỉ là một thương nhân nhưng cả đời
cũng chỉ lấy mình mẫu thân nàng, một phòng tiểu thiếp cũng không có.