tử cùng tuổi thì hiểu biết hơn nhiều lắm, lão luyện nhân tình, khôn khéo thế
thái, chỉ cần rèn luyện mấy năm thì sợ rằng trong hậu cung này sẽ không có
ai là đối thủ của nàng được.
Lửa giận của hắn không biết từ lúc nào đã tiêu tan, nhìn ra cửa sổ, bầu
trời đã sớm đen tuyền thành một mảnh bao la, ngàn vạn ngôi sao sáng chói
như ngọc bích được đính trên một dải lụa đen mềm. Khung cảnh yên bình
vô hạn khiến lòng của Tiêu Vân Trác cũng dần dần hạ xuống.
“Tiểu công gia Sở Tự Nguyên của phủ Anh Quốc công cấu kết triều thần
muốn đi chiếm đất ở Giang Nam, thật là cả gan làm loạn! Con cháu Hoàng
thất còn không dám hành động trắng trợn như thế, hắn ngược lại thật sự là
làm ra được!” Tiêu Vân Trác theo bản năng mà đem chuyện tình trong tấu
chương nói ra, nguyên cũng không tính toán Thường Hy có thể nghe hiểu
được, chỉ là muốn trong lòng nhẹ nhõm một chút.
Phủ Anh Quốc công? Đó không phải là nhà mẹ của Mị phi sao, tiểu công
gia chính là em trai ruột của Mị phi rồi. Thường Hy rất nhanh liền đem
chuyện quan hệ thân sơ phân tích một cách mạch lạc, sau đó mở miệng nói:
“Chiếm đất của dân là chuyện mà từ xưa đến nay triều đình đều cấm kỵ,
đương kim thánh thượng đã từng hạ chiếu nghiêm cấm chiếm đất, Sở Tự
Nguyên kia thật sự là có gan làm càn, dám gây ra chuyện như vậy!”
Tiêu Vân Trác lần này thật đúng là ngạc nhiên, nhìn Thường Hy nói: “Cô
hiểu những chuyện này?”
Thường Hy khẽ thở dài một cái nói: “Thương nhân buôn bán thì thời thời
khắc khắc phải nắm rõ pháp luật nếu không cũng không biết lúc nào sẽ gặp
xui xẻo, đây cũng không phải là chuyện đùa!”
Tiêu Vân Trác thầm nghĩ trong lòng, khó trách Ngu Thế Hùng lại có
được gia nghiệp lớn như vậy, quả nhiên là người không thể xem thường.