Thường Hy vừa nghe thế nhất thời ngậm miệng lại, nhìn Bình nhi bị lôi
đi rất là đau lòng, nếu không phải vì mình nàng nào có phải chịu phạt.
Trong lòng nàng hung hăng thăm hỏi tổ tông Vương mama mấy chục lần!
“Mama, là ai tìm ta vậy?” Thường Hy đi theo sau lưng Vương mama hết
sức nịnh hót hỏi. Khụ khụ, một trong những cách sinh tồn của hậu cung,
thời điểm lực lượng của ngươi không thể chống đỡ được kẻ địch, sẽ phải
yếu thế, để cho kẻ địch buông lỏng cảnh giác với ngươi, rồi sau đó cứ từ từ
mà tính.
Vương mama cơ hồ là dùng lỗ mũi mà hừ ra một tiếng: “Lắm mồm!”
Thường Hy lại phải bế môn cái miệng, hai hàm răng lại phải tăng cường
hoạt động mà nghiến vào nhau. Nàng nhịn, nàng tiếp tục nhịn!
Xuyên qua tiền viện, đi qua hành lang, xa hơn chính là phòng ngủ của
Vương mama rồi. Thường Hy càng phát tò mò, mặc dù có một bụng nghi
vấn nhưng lại nghĩ đến lời nói của Vương mama nên lại phải đè xuống nghi
vấn trong lòng, thận trọng đi theo bước chân của bà, đến cuối hành lang
mới dừng lại.
Vương mama nhìn Thường Hy một cái, đưa tay mở cửa nói: “Vào đi!”
Thường Hy bất đắc dĩ không thể làm gì khác là nhấc chân đi vào. Bên
cạnh phòng ngủ của Vương mama bình thường dùng làm nơi tiếp khách
nhân, mặc dù không so được với tráng lệ của nhà nàng nhưng so với chỗ
hiện tại nàng đang phải ở thì cũng tốt hơn nhiều lắm rồi.
Thường Hy vừa đi vào, Vương mama liền thuận tay đóng cửa lại, làm
Thường Hy sợ đến mức trái tim nhỏ cũng phải run lên, ngẩng đầu đi về
phía trước. Khi nàng nhìn thấy người đang hiện diện trong phòng này thì hô
hấp không khỏi cứng lại.