“Dạ, nô tỳ cáo lui.” Mọi người theo thứ tự lui ra, rất nhanh liền biến mất
ở khúc quanh.
Lệ Bình khóe miệng nhếch lên, hướng phía Thường Hy đi tới. Thường
Hy mang trong tay một hộp đựng thức ăn hình bát giác chạm khắc hoa văn
tinh xảo, trên người còn mặc cung trang nghiêm nghị chính quy, chẳng qua
là búi tóc không phải dạng già lão cổ hủ muốn chết, mà là trụy mã kế* (một
kiểu búi tóc thời xưa), cài nghiêng một cây trâm bạc, nhìn qua vô cùng nhẹ
nhàng khoan khoái.
Lệ Bình chợt xuất hiện trước mặt Thường Hy, thật đúng là đem Thường
Hy sợ hết hồn, che ngực nói: “Muốn chết a, dọa ta phát sợ luôn!”
Lệ Bình hồn nhiên không để ý, lôi kéo tay Thường Hy cười nói: “Thôi
đi, hù chết người khác cũng không hù được ngươi, còn không biết ngươi
sao, gan lớn có thể giả bộ mười cái đầu gấu ấy chứ!”
Đây là cái ví dụ gì a, Thường Hy bất đắc dĩ cười nói: “Hoàng quý phi lợi
hại như vậy làm sao lại không quản để cho ngươi khéo mồm khéo miệng đi
ra ngoài dọa người vậy?”
Lệ Bình hừ lạnh một tiếng nói: “Thôi đi, bà ấy cũng không ít cọ xát ta,
chỉ tiếc mỗi lần cũng là giết địch một ngàn tổn hại tám trăm thôi!”
Thường Hy cẩn thận suy nghĩ những lời này, nhất thời trên mặt hiện lên
nụ cười, kéo tay Lệ Bình thấp giọng trêu nói: “Trong cung cũng đồn đại
Tam hoàng tử sợ vợ, hôm nay xem sự tình quả thực là như thế nha!”
Lệ Bình đỏ mặt, làm bộ muốn đánh nói: “Nha đầu thối, ngay cả ta cũng
dám trêu chọc, nhìn xem ta không vặn nát miệng của ngươi!”
Thường Hy vội vàng xin khoan dung, nói một thôi một hồi Lệ Bình mới
bằng lòng bỏ qua cho nàng, cười đùa một hồi hai người đều mệt đến thở
hổn hển, nắm tay cùng đi vào một bên hành lang. Lệ Bình lúc này mới hỏi: