Thường Hy lập tức đáp lời, xoay người đi hầu phòng, rất nhanh liền
bưng trà vào thư phòng. Sắc mặt Tiêu Vân Trác vẫn như cũ không tốt lắm,
Thường Hy nhẹ nhàng đặt trà, cẩn thận hồi tưởng nàng không chọc tới hắn
cái gì nha, cần gì phải phát hỏa lớn như vậy?
Càng nghĩ lại càng thấy không có lý lẽ nào thích hợp để lý giải, Thường
Hy thấy Tiêu Vân Trác không nói lời nào, lặng lẽ lui xuống. Nàng không
muốn làm pháo hôi, huống chi nàng còn có chuyện của mình cần phải suy
nghĩ, một đống lớn việc phiền lòng còn chưa có thông suốt, làm gì còn
muốn đứng ở đây nhìn bộ mặt băng sơn của hắn, không cẩn thận còn bị vạ
lây đấy!
“Thái tử gia nếu không còn gì phân phó, nô tỳ trước cáo lui!” Thường
Hy theo quy củ hành lễ, xoay người muốn đi.
“Đứng lại!” Tiêu Vân Trác rốt cục vẫn phải mở miệng, hắn không có
cách đối mặt với nàng mà che giấu được hỷ nộ.
Bước chân Thường Hy dừng lại một chút, trong lòng thầm hô hỏng bét.
Làm nô tỳ khổ nhất là điểm này, tâm tình chủ tử không tốt thì nàng chắc
chắn sẽ gặp xui xẻo. Vì suy nghĩ cho mạng nhỏ, Thường Hy lập tức xóa
sạch phiền não trong lòng thay bằng nụ cười rạng rỡ trên mặt, giòn giã lên
tiếng: “Thái tử gia có gì phân phó?”
Tiêu Vân Trác bị biến hóa đột ngột như vậy của Thường Hy làm cho
không phản ứng kịp, đều nói nữ nhân trở mặt so với lật sách còn nhanh
hơn, quả nhiên là vậy! Nhưng là để cho hắn chính miệng hỏi thăm nàng tại
sao lại ngẩn người, hắn căn bản mở miệng không được, không khỏi sững sờ
một lúc, có chút hận mình tại sao không nén được tức giận!
Thường Hy cẩn thận dò xét thần sắc Tiêu Vân Trác, cảm giác nàng
không có đắc tội hắn a, suy nghĩ một chút rồi chủ động mở miệng nói:
“Hôm nay nô tỳ phụng chỉ dụ của Thái tử gia đi dâng trà cho Hoàng