Ban đầu hao hết tâm tư đem Ngu Thường Hy vào Đông cung là vì muốn
xả giận, thứ hai chính là nhìn trúng Ngu gia tiền tài khuynh thế. Nhưng là
hôm nay nếu như đem Thường Hy trở thành một vật trao đổi, trong lòng
hắn có chút không thoải mái, cực kỳ không thoải mái!
Thường Hy cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Thời điểm ban đầu nàng
cùng Tiêu Vân Trác giao dịch, tiền tài quyền thế của Ngu gia chính là điều
kiện của nàng, nàng cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên, nhưng là Thường
Hy nàng cùng Tiêu Vân Trác không có đồng suy nghĩ như vậy. Trong lòng
của nàng còn không có đem Tiêu Vân Trác trở thành nam nhân của mình,
mà Tiêu Vân Trác đã sớm coi nàng như nữ nhân của hắn để đối đãi rồi.
Ở trong mắt Tiêu Vân Trác, kể từ khi hắn đem Thường Hy vào Đông
cung đã trở thành vật cá nhân của riêng hắn rồi. Này vốn không liên quan
đến tình yêu, nhưng từ khi chung đụng lâu ngày lại có chút xíu biến hóa, cố
tình Ngu Thường Hy lại là kẻ đầu gỗ ngốc nghếch, đem quan hệ bọn họ
phân chia rõ ràng, chính là chủ tử cùng nô tỳ, để cho hắn dù không có lý do
nhưng cũng muốn phóng hỏa.
Nhưng là trước mắt cũng không nên nghĩ những thứ này. Tiêu Vân Trác
vòng tới vòng lui trong phòng cũng chưa nghĩ ra phụ hoàng hắn đến tột
cùng là muốn làm cái gì, nhưng là rất rõ ràng ám hiệu với Thường Hy hắn
muốn xem cảnh trí Giang Nam, những lời này cũng không phải tùy tiện nói
ra.
Thường Hy thận trọng nhìn khuôn mặt âm tình bất định của Tiêu Vân
Trác, thấy hắn nghe xong lời của nàng đã không còn bất thường nữa cho
nên mới cảm thấy trong lòng an ổn chút. Nàng cảm giác Tiêu Vân Trác đối
với nàng là lạ, tự dưng nổi giận, thật là không giải thích được, mỗi ngày
đều lo lắng đề phòng, đây là muốn nàng chết sớm sao?
“Ngươi nói Hoàng thượng có phải hay không là có ý muốn nâng đỡ Ngu
gia?” Thường Hy suy nghĩ thật lâu cũng chỉ có đáp án này thôi, nghĩ cái