“Có cái gì mà không hợp tâm ý? Chỉ cần đem đồ vật cụ thể nói rõ ràng,
còn có thể sai sao?” Thường Hy cảm giác đầu óc mình hồ đồ rồi, cái lão
Hoàng đế như thế nào cứ một lần lại một lần đánh đố nàng a? Chuyện lần
trước nàng còn chưa có hoàn toàn hiểu, mặc dù có chút rõ ràng nhưng là
vẫn còn một điểm nghi vấn, không nghĩ tới lại thêm chuyện này nữa, nàng
thật là muốn nổ tung đầu rồi!
Tiêu Vân Trác tăng thêm giọng nói: “Trong cung mua không hợp tâm ý
của cô, hiểu không?”
Thường Hy sửng sốt, khẽ nâng mắt nhìn khuôn mặt vô cùng trịnh trọng
của Tiêu Vân Trác, trong lúc bất chợt có chút hiểu, nhưng là chính vì hiểu
ngược lại càng lo lắng, cư nhiên thiếu lễ độ kéo ống tay áo Tiêu Vân Trác,
khẩn trương hỏi: “Vậy… Kia Hoàng thượng đến tột cùng là có ý gì? Là
muốn cất nhắc Ngu gia, hay… hay là muốn diệt Ngu gia?”
Tiêu Vân Trác hơi nhíu mày, dùng âm lượng thấp nhất nói: “Tâm tư phụ
hoàng luôn luôn khó đoán, đi một bước tính một bước thôi. Chỉ cần cô
chuẩn bị thất tịch yến thật tốt, phụ hoàng cũng không có cớ trách phạt cô!”
Những năm gần đây Tiêu Vân Trác cùng Hoàng thượng luôn làm cho
người ta cảm thấy có khoảng cách, quan hệ của hai người càng ngày càng
xa cách. Tiêu Vân Trác rất lâu đều không đoán được tâm tư của Hoàng
thượng, cảm giác giống như một đầm nước sâu nhìn không thấy đáy, ngược
lại làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ.
Tiêu Vân Trác càng lớn thì tâm tư càng sâu. Hoàng thượng dù rất muốn
nhìn thấu nhi tử của mình nhưng cũng không dễ dàng. Kể từ sau khi Hoàng
hậu mất, Tiêu Vân Trác liền thay đổi, trở nên dị thường trầm mặc, thời
điểm trước kia là một hài tử hay nói hay cười, vô cùng đáng yêu, mỗi lần
nhìn thấy Hoàng thượng sẽ để lộ ra hàm răng trắng như tuyết, dang hai
cánh tay để cho hắn ôm. Nhưng là, hai người càng ngày càng cách xa.