“Không biết?” Thanh âm Mị phi giương lên, thoải mái mang theo một
dòng uy nghi, còn kèm theo một tia chất vấn nhè nhẹ.
“Dạ!” Thường Hy trực tiếp thừa nhận. Nàng cũng quả thực không biết,
đối với nữ nhân hàng năm sống trong hậu cung, không chỉ bình an vô sự
mà còn từng bước leo lên vị trí cao cao tại thượng này, đối với cách sinh
tồn trong hậu cung mà nói, kia đúng là cao thủ trong cao thủ. Trước mặt
loại người này, tuyệt đối không được biểu hiện mình thông minh, tránh cho
thông minh lại bị thông minh hại. Cách tốt nhất chính là thẳng thắn thừa
nhận, lời như vậy còn có thể cho đối phương một đường lưu lại. Tích cực
mà nói chính là hình tượng đáng yêu chân thật, còn tiêu cực thì chính là
đứa ngốc ngu không ai bằng. Người ta cũng đối với kẻ ngốc mà giảm
phòng bị đi hai ba phần.
Nhưng điểm chung duy nhất là, cứ như vậy người khác cũn không quá
đề phòng đối với ngươi, coi ngươi giống như đối thủ cũng không có uy
hiếp gì lớn, vô hình chung mà tạo cho mình thêm một tầng bảo vệ.
Sẽ không ai phòng bị đối với một đứa ngốc đấy!
Nghe nói như thế, ánh mắt Mị phi nhìn Thường Hy có chút biến hóa,
nhiều thở dài, ít phòng bị, nụ cười trên mặt cũng sâu hơn, nói tiếp: “Bổn
cung cũng không vòng vèo thêm nữa. Nói thật bổn cung nhìn trúng ngươi,
muốn cất nhắc ngươi phục vụ Hoàng thượng, ngươi có bằng lòng hay
không?”
Thường Hy sợ ngây người, sợ choáng váng, trong đầu bất ngờ vang lên
câu nói của Lệ Bình: “Hoàng thượng cũng đã già rồi, nghĩ kĩ thì cũng có
chút ghê tởm…”
Mị phi thấy biểu tình của Thường Hy thì cho là nàng vui mừng quá độ,
trong lòng khinh bỉ một tiếng nhưng ngoài miệng lại nói: “Theo gia thế của
ngươi, thế nào cũng không đến lượt ngươi vào hậu cung, chính là phân