Phùng Thư Nhã hừ lạnh một tiếng, nhìn Thường Hy nói: “Đừng ở chỗ
này nói mát, đợi đến khi Mạnh Điệp Vũ vào cung, trong mắt Thái tử gia
cũng chỉ có nàng ta, chỉ sợ cô muốn đứng dựa bên cũng khó, cô cứ như vậy
không quan tâm?”
Thường Hy hé miệng cười cười, khóe mắt vừa nhấc nhìn Phùng Thư
Nhã nói: “Lời này của Lương đễ chủ tử sai rồi, nô tỳ cũng không phải là
người bên gối Thái tử gia, ta gấp làm cái gì? Huống chi nô tỳ chưa bao giờ
có ý định muốn leo lên giường chủ tử, có cái gì cần phải ghen tị sao?
Ngược lại Lương đễ chủ tử cần phải cẩn thận nhiều hơn mới được, hiện nay
người người đều biết Thái tử gia còn chưa đến ngủ qua đêm tại phòng ngài,
nếu vị Mạnh đại tiểu thư kia đem hồn của Thái tử câu đi, ngài nói… Ngài
nói về sau còn có thể làm gì a?”
Thường Hy nói xong không để ý tới Phùng Thư Nhã nữa, khom lưng
hành lễ rồi đi thẳng, chỉ để lại Phùng Thư Nhã gương mặt xanh mét, nhìn
bóng lưng Thường Hy mà mắng: “Phi, chuông khánh còn chẳng ăn ai, cũng
không nhìn một chút đức hạnh của mình đi!”
Phùng Thư Nhã khẽ cắn răng, xem ra lại phải tìm mấy nữ nhân kia
thương nghị một chút, nói tóm lại tuyệt đối không để trong mắt Thái tử gia
chỉ có con nhỏ thanh mai trúc mã kia, nếu không thể diện của bọn họ vứt đi
đâu?
Cả Đông cung tràn ngập trong một loại vui mừng, hoan hỷ, chính là loại
vui mừng xuất phát từ nội tâm, cũng vì như vậy Thường Hy càng cảm thấy
phiền lòng. Mạnh Điệp Vũ cùng Tiêu Vân Trác là thanh mai trúc mã, từ
nhỏ lớn lên bên nhau, gặp qua không ít người trong Đông cung. Phần lớn
người trong Đông cung đều biết mối quan hệ thân thiết giữa Mạnh Điệp Vũ
và Tiêu Vân Trác, có thể nói là lưỡng tình tương duyệt, vì vậy nghe Mạnh
Điệp Vũ muốn vào cung, Ngũ Hải liền hét lớn kêu người dọn dẹp hẳn một
gian bên Đông thiên điện.