không chú ý tới nữa. Nhưng là chuyện này Hoàng thượng vẫn nhớ, lần này
Hoàng thượng đột nhiên muốn Mạnh tiểu thư vào cung chỉ sợ là có ý định
muốn quan sát. Ngươi cần cẩn thận một chút đừng có đắc tội nàng, tránh
cho sau này không có quả ngon để ăn.”
Quan tâm này là thân thiết thật lòng, Thường Hy cảm thấy rất ấm áp,
nhìn Ngũ Hải nói: “Cảm tạ Chu tổng quản, Thường Hy vô cùng cảm kích,
nếu không có ngài chỉ điểm, nô tỳ trong Đông cung này quả thực là từng
bước khó khăn, Thường Hy thật không biết tạ ơn ngài như thế nào!”
Nói tới chỗ này Thường Hy thầm thở dài, xem ra Lệ Bình nói không sai
chút nào, Ngũ Hải là người của tiên Hoàng hậu, Mạnh Điệp Vũ lại là cháu
gái ruột của bà, Ngũ Hải có thể chỉ điểm như vậy đối với nàng đã là hết sức
khó có được. Có thể thấy trong lòng Ngũ Hải nàng cũng có chút phân
lượng nhất định, suy nghĩ một chút vẫn là thử ngược dòng nước một phen,
nếu Lệ Bình nói là thật, Mạnh Điệp Vũ chỉ sợ sẽ đúng coi nàng là địch
nhân, thay vì đến lúc đó mới bị động tiếp chiêu, lúc này nàng nên vì mình
lót đường mới phải!
“Ngươi than thở cái gì a?” Ngũ Hải không giải thích được, hỏi.
“Chu tổng quản đối đãi với ta một tấm chân tình, ngay cả chuyện cơ mật
như vậy cũng chịu nói ra, Thường Hy thật là vô cùng cảm kích. Sau khi
Mạnh tiểu thư vào cung, nô tỳ sẽ chuẩn bị thỏa đáng, không để cho Thái tử
gia phải phân tâm. Vốn là ta không muốn nhiều lời, dù sao nói nhiều sai
nhiều, thế nhưng cho dù bị tổng quản trách phạt ta cũng liều mạng phải
nói!” Thanh âm Thường Hy mang theo kiên định khiến Ngũ Hải ngược lại
bị hù dọa giật mình.
“Lời này của ngươi là thế nào, còn có chuyện gì nghiêm trọng sao? Có
việc gì cứ nói thẳng ra, ta với ngươi còn khách sáo làm gì? Ta đã từng phục
vụ bên cạnh tiên Hoàng hậu rất nhiều năm, ta coi trọng không phải là ngươi
nói lời ngon ngọt mà chính là cung cách làm việc khiến người ta yêu thích.