Da mặt Lệ Bình đỏ lên, cắn răng nói: “Ta muốn cho ngươi hả giận, ngươi
lại nói ta, ta mặc kệ ngươi đấy được chưa?”
“Đừng nóng nha, đợi lát nữa sẽ cần dùng đến ngươi. Chuyện này ngươi
ra mặt, ta không có đất dùng!” Thường Hy cười.
Lệ Bình hỏi: “Chuyện gì?”
Thường Hy bĩu môi, chỉ về phía sau lưng Lệ Bình nói: “Đó, không phải
là đang tới sao? Đám quạ đen kia giao cho ngươi đấy, ta phải đi gấp, ngày
hôm nay phải tháo hết đèn cung đình ra, đêm mai sẽ phải dùng rồi. Thời
gian rất gấp, ta không có rảnh đi phục vụ mấy thứ… xù lông gà kia!”
Lệ Bình dùng sức che miệng lại, thiếu chút nữa liền phun hết nước trà ra,
xù lông gà?… Mệt nàng nghĩ ra cái đó! Lệ Bình dùng sức nhìn chằm chằm
Thường Hy nói: “Nếu bị người khác nghe được thì mạng nhỏ của ngươi có
còn không?”
Thường Hy đứng dậy nói: “Nếu ngay cả ngươi cũng không tin được thì
còn người nào có thể tin?”
Thường Hy xoay người đi rồi, Lệ Bình liền đứng lên ứng chiến Đỗ Đình
Phương cùng La Thúy Yên, ai bận việc nấy. Chỉ trong thời gian một nén
nhang, Trần mama cùng hai vị cung nữ cầm trong tay xấp xấp lụa mỏng
màu hồng đi tới. thần sắc Đỗ Đình Phương cùng La Thúy Yên khẽ biến, hai
người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt rõ ràng hiện lên tia kinh ngạc, không
nghĩ tới Trần mama có thể dễ dàng lấy được như vậy.
Thường Hy đã sớm biết Trần mama ra tay tất nhiên là mã đáo thành
công, vì vậy lập tức chỉ huy người cầm lụa đem đi làm hoa đăng.
Đợi đến thời điểm Thường Hy trở về Đông cung, mảnh trăng non đã treo
nghiêng trên đầu ngọn liễu, ánh sáng nhàn nhạt khẽ phủ ở trên người một
tầng bạc sáng. Thường Hy buồn ngủ vô cùng, nằm ở trên giường thế nhưng