mà đến, sắc mặt không khỏi dẫn theo mấy phần quan tâm hỏi: “Đã xảy ra
chuyện gì? Vội vàng hấp tấp cũng không đem mình ăn mặc cho tốt lại xuất
môn?”
Thường Hy nghe vậy thì sắc mặt đỏ lên, kéo cao cổ áo nói: “Hồi bẩm
Thái tử gia, nô tỳ thật sự là bị kinh sợ, lúc này mới vội vã chạy tới, quần áo
không chỉnh tề, kính xin Thái tử gia thứ tội!”
“Đứng lên rồi nói.” Tiêu Vân Trác vốn định nghiêm nghị nói với nàng
nhưng là nhìn đến bộ dáng chật vật kia, thanh âm không khỏi hòa hoãn lại.
Thường Hy từ từ đứng thẳng lên, hiện tại làm gì có thời gian phát hiện ra
bất thường của Tiêu Vân Trác, chậm rãi nói: “Mới vừa rồi có người đến
trước cửa sổ của nô tỳ, thả trên đó một tờ giấy, kính xin Thái tử gia xem
qua!”
Thường Hy đem tờ giấy đưa tới, Tiêu Vân Trác vừa nghe, thần sắc nhất
thời trở nên nghiêm túc, nhận lấy tờ giấy, vừa nhìn một cái thần sắc khẽ
biến, im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: “Theo ý cô chuyện này có mấy
phần đáng tin?”
“Nô tỳ không biết.” Thường Hy cắn răng nói, “Lầu trúc này là nô tỳ tự
mình giám sát xây dựng, tất cả mọi thứ đều kiểm nghiệm nghiêm ngặt,
tuyệt đối an toàn. Trừ phi có người muốn phá hư, nếu không tuyệt sẽ không
có gì nguy hiểm!”
Tiêu Vân Trác chậm rãi nói: “Cô có biết người báo tin không? Hoặc là
cô có nhìn thấy người kia không?”
“Thời điểm nô tỳ chạy ra đã thấy không có bóng người nào, cũng nhìn
không rõ, không biết là nam hay nữ, nhìn thấy chẳng qua là thân ảnh phản
chiếu lên cửa sổ, nhưng là hình dáng không rõ lắm, không phân biệt được!”
Thường Hy có chút nhức đầu nói.