“Tôi đi!” Thường Hy lập tức nâng người nhanh chóng bước về phía Lệ
Bình. Tiêu Vân Trác nghiêng đầu nhìn bóng lưng Thường Hy, không tự chủ
được mà hiện lên một nụ cười nhu hòa, giờ khắc này muốn không cười
cũng không được.
Một màn này hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị Mạnh Điệp Vũ thu vào trong
mắt, nàng không thể tin được, biểu ca huynh ấy còn có thể cười! Từ nhỏ
nàng đã vào cung vô số lần, mỗi lần gặp Tiêu Vân Trác huynh ấy luôn là
nghiêm mặt, cơ hồ chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười qua. Thỉnh thoảng ở
trước mặt cô cô sẽ thấy hắn nhếch lên khóe miệng, nhưng là nụ cười giống
như vừa rồi, nàng chưa từng thấy qua!
Trong chớp nhoáng này, ngực nàng giống như bị một tảng đá hung hăng
giáng xuống, đau nhói. Thì ra huynh ấy còn có thể cười, xem ra nàng đã
đánh giá thấp Ngu Thường Hy, cô ta đến tột cùng có cái gì tốt, lại khiến
cho biểu ca có thể cười?…
Nàng thích hắn, từ rất nhỏ nàng đã suy nghĩ tương lai sẽ gả cho nam
nhân này, cho nên trong ánh mắt của nàng không bao giờ xuất hiện hình
bóng nam nhân khác, trong lòng đều là hắn, trong miệng đều gọi tên hắn.
Mới một màn kia làm đau nhói ánh mắt của nàng, đả thương lòng của nàng.
Ngu Thường Hy… Ngu Thường Hy… Cô nếu như cướp đi biểu ca của ta,
cũng đừng trách ta đối với cô vô tình!…
Thường Hy nhìn Lệ Bình, đang ở trước mặt mọi người, mặc dù không có
ai chú ý nhưng là nàng vẫn khom người hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Tam
hoàng tử phi!”
“Đứng lên đi!” Lệ Bình cũng đành phải vụng về nói, thấy Thường Hy
đứng lên, lúc này mới quét mắt nhìn xung quanh, hướng một bên lan can đi
tới. Thường Hy không thể làm gì khác hơn là đi theo về phía trước, lúc này
mới nghe được thanh âm rất nhỏ của Lệ Bình: “Ta vừa rồi mới nghe được