“Lời này của Thái tử gia nói đúng lắm, giống như nô tỳ là người không
biết trời cao đất rộng gì vậy! Biểu tiểu thư là biểu muội của Thái tử gia, là
người tri thư đạt lễ tất nhiên sẽ không cùng nô tỳ chấp nhặt như vậy. Hơn
nữa là Thái tử gia chính miệng nói không cho phép nô tỳ cả ngày nghiêm
mặt, nô tỳ nào dám không tuân mệnh đây?” Thường Hy vừa nói vừa tiến
lên châm rượu cho Tiêu Vân Trác, trông thấy khuôn mặt đen lại của hắn
liền muốn cười, đoán chừng người này không nghĩ nàng sẽ đáp lại hắn một
câu như vậy.
Bên này tranh đấu gay gắt, bên kia “Báo hoàng ân” đã chuẩn bị mở màn.
Thường Hy trong lòng khẽ động, lơ đãng cùng Tiêu Vân Trác liếc mắt nhìn
nhau. Nàng có chút khẩn trương, mặc dù chủ ý này là do nàng nghĩ ra
nhưng sự có thành được hay không thì nàng cũng không nắm chắc, nàng
không có cách nào đoán trước được Hoàng thượng sẽ có phản ứng gì sau
khi biết chuyện này.
Mạnh Điệp Vũ nhìn Tiêu Vân Trác bị vở kịch sắp mở màn hấp dẫn lực
chú ý liền nhẹ nhàng đứng dậy, từ từ đi tới bên người Thường Hy, thản
nhiên nói: “Ngu Thượng nghi có thể nói chuyện với ta một chút được
không? Ta một người vô cùng buồn bực!”
“Trên sân khấu đang rất náo nhiệt, biểu tiểu thư làm sao lại cảm thấy
buồn bực? “Báo hoàng ân” là tác phẩm mới, nghe nói diễn rất hay, bên
ngoài còn chưa xuất hiện, trong cung là lần đầu tiên diễn xuất đấy!”
Thường Hy theo bản năng lùi về phía sau một bước, nàng không muốn
đứng quá gần Mạnh Điệp Vũ, nữ nhân này khiến nàng cảm thấy không yên
lòng, cả người ngay như tóc gáy cũng có chút dựng lên, tốt nhất nên đứng
cách xa nàng ta một chút!
Mạnh Điệp Vũ quay đầu nhìn mặt nước hồ Thiên Hà đen nhánh phản
chiếu ánh sáng mê người của đèn hoa đăng, trong mắt lóe lên một tia quyết
tuyệt, là của ta, ai cũng không cho phép cướp đi! Ngu Thường Hy, là cô
chọc ta đấy!