Lệ Bình là người hiểu Thường Hy nhất, nghe được mấy lời nói kia của
nàng liền biết ngay dưới nước có cổ quái, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lại sợ tới
mức mặt trắng bệch, cả người dựa vào Tiêu Vân Thanh, nắm chặt lấy tay
của hắn. Tiêu Vân Thanh bị đau nhưng khi nhìn đến khuôn mặt bị kinh sợ
của nàng thì làm sao còn dám kêu, vội thấp giọng hỏi: “Nàng làm sao
vậy?”
Lệ Bình lắc đầu một cái, hồi lâu mới thấp lời mà nói ra: “Đừng hỏi, sau
khi trở về sẽ nói cho chàng rõ. Chàng để ý mà xem, chuyện đêm nay tất có
mờ ám đấy!”
Tiêu Vân Thanh mặc dù là người thật thà nhưng cũng không phải là
ngốc, nghe được phu nhân mình nói thế thì nghiêm túc suy nghĩ, hồi lâu
mới dường như nhận ra điều gì đó, chẳng qua là đem ánh mắt quét khắp đại
điện, không biết điều hắn nghĩ có đúng không?
Tiêu Vân Dật từ trước đến nay là thái độ liều lĩnh nhưng hôm nay từ đầu
đến giờ chưa nói một lời nào, ngay cả Đỗ Đình Phương mấy lần muốn nói
chuyện cũng bị hắn ngăn lại, sử dụng ánh mắt hung hăng cảnh cáo nàng ta
đừng có nhiều chuyện. Đỗ Đình Phương mặc dù không cam lòng nhưng là
cũng không dám kháng lệnh, chỉ đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Tiêu
Vân Dật vô cùng nhạy cảm với chuyện trính trị, hắn có thể cảm thấy náo
nhiệt tối nay không bình thường cho nên quyết định chỉ bàng quan đứng
nhìn. Bởi vì hắn hiểu được Ngu Thường Hy con tiểu hồ ly đó nếu là nhắm
trúng người nào, không cắn đứt ra ba lạng thịt thì không chịu nhả miệng.
Về phần Mạnh Điệp Vũ… lại càng là nhân vật mà chỉ có thể đứng nhìn từ
xa, hai người này nếu như liên thủ, hắn tốt nhất là chỉ đứng xem, tiện thể
thắp nhang cầu nguyện cho kẻ xấu số nào đó!
Tiêu Vân Triệt trong mắt mọi người là người không màng danh lợi nhất,
ngay cả cưới về một nàng dâu cũng là tính tình ôn hòa. Hai người thường
ngày ngâm thơ tác đối, vẽ tranh gảy đàn, quả nhiên là cầm sắt hòa minh, vô
cùng tự tại. Nhưng hôm nay hắn lại phát hiện thê tử của mình mất hồn mất