thanh âm nói chuyện rất nhỏ của nàng hắn cũng nghe được, Mị phi đến tìm
nàng?
Thường Hy vặn hết vạt áo đứng dậy, thấy Tiêu Vân Trác ngẩn người,
nhãn thần khẽ động, khóe miệng lộ ra một nụ cười nham hiểm. Nàng là loại
người có thù tất báo. Mấy hôm nay thua trên tay Tiêu Vân Trác hai lần, thế
nào cũng nuốt không trôi, nhìn hắn đang dại ra, lại đứng ngay cạnh suối
nước, trong lòng thầm nói: mới vừa rồi hắn đem mình đụng xuống nước,
hiện tại… hắc… hắc…
Thường Hy thừa dịp hắn không chú ý, chợt giơ chân lên, một cước đạp
tới…