Triêu Hà chu miệng nói: “Cái này ai dám hỏi! Mặt mày Thái tử gia giống
với Diêm Vương một dạng, nhìn cũng bị hù chết, chỉ chuyên tâm vào làm
việc, ai còn có lòng đi hỏi một câu!”
Thường Hy cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ chuyện điều tra lầu trúc
không thuận lợi? Nghĩ tới đây Thường Hy nào còn ngồi được nữa, ngủ
nhiều ngày như vậy, chỉ sợ là bên kia điều tra đã có kết quả rồi, chẳng lẽ Mị
phi lại thực hiện cái gian kế gì? Đây cũng không phải không có khả năng,
nữ nhân kia giảo hoạt đa đoan, lòng dạ lại vô cùng độc ác.
Thường Hy xuống giường, vừa đi vừa nói chuyện: “Biểu tiểu thư đâu?
Mấy ngày nay có tới đây hay không?”
“Ngài ấy cũng ngã bệnh, biểu tiểu thư thân thể yếu hơn nên cũng uống
không ít thuốc. Chỉ là tỷ cùng biểu tiểu thư không giống nhau, Ngu tỷ tỷ bị
bệnh liền đi ngủ mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết, ngủ một cái
liền qua mấy ngày. Nhưng biểu tiểu thư mỗi ngày đều tỉnh, một dạng gió
rét quét tới đám nô tài bọn muội. Ngược lại Ngu tỷ tỷ còn ngủ rất an ổn
đấy, Thái tử gia mấy lần hỏi thái y, thái y cũng liên tục nói không sao
nhưng không thấy Thái tử gia cao hứng được một phần…”
Triêu Hà cứ thao thao bất tuyệt kể hết chuyện tình mấy ngày hôm nay.
Nguyên lai trong lúc nàng ngã bệnh đã xảy ra rất nhiều chuyện, không gì
khác chính là đám Phùng Lương đễ muốn thấy Tiêu Vân Trác mà không có
kết quả, ở trong phòng trút giận lên đám nô tài. Ở bên kia Mạnh Điệp Vũ
cũng là ốm đau bệnh tật, chốc chốc lại phái người đến đưa tin, hy vọng
Tiêu Vân Trác thương hương tiếc ngọc. Triêu Hà còn nghe nói trên triều
đình tựa hồ có cái tranh chấp gì đó nhưng là nàng cũng không cẩn thận đi
tìm hiểu, chỉ mơ hồ biết một chút…
“Ngu tỷ tỷ, muội xem Thái tử gia đối với tỷ thật sự là rất để ý đấy!”
Triêu Hà nói tới chỗ này hé miệng mà cười, mặt mày tất cả đều là ý cười.