làm sao tất cả mọi người đều nói hắn giống như Diêm Vương đen, nàng
nhìn không giống nha!
“Cô xem ra rất thích ngủ, một dạng giống heo!” Tiêu Vân Trác không
chút nghĩ ngợi mà bật thốt lên mấy lời này, vừa ra khỏi miệng liền lập tức
nhíu mày, cái này không nên nói mới đúng, không phù hợp với thân phận
của hắn.
Thường Hy thế nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, đáp trả luôn:
“Ăn được, ngủ được cũng là một loại phúc khí. Đa tạ Thái tử gia khen
ngợi!” Tên khốn kiếp này một ngày không đả kích nàng hắn cũng không
thấy thoải mái đúng không?
Lời này thực sự là khiến Tiêu Vân Trác nghẹn trở về, trong lúc nhất thời
nói không ra. Vốn còn muốn hỏi xem thân thể nàng thế nào, thấy nàng tới
hắn cũng thật cao hứng, nhưng là tất cả nhưng lời này đều bị đánh trở về.
Hắn tự biết mình không thể cùng Ngu Thường Hy nói chuyện vượt qua ba
câu, nếu không bị nàng làm cho tức chết thì cũng bị nôn chết.
Thấy gương mặt Tiêu Vân Trác lại trở nên đen thui, Thường Hy bất đắc
dĩ thở dài. Nàng còn nhớ đến chuyện lầu trúc bên kia, nhưng là nhìn bộ
dáng Tiêu Vân Trác nàng là nếu mở miệng hỏi thì hắn nhất định sẽ không
nói rồi. Nhưng là nếu không hỏi thì bứt rứt không yên, Triêu Hà cùng Vãn
Thu cũng không thấy nhắc đến, có thể thấy được là tin tức bị phong tỏa,
cho nên chỉ có thể tìm Tiêu Vân Trác hỏi thôi.
Ngay cả ngàn vạn không muốn, Thường Hy cũng chỉ có thể bồi cười.
Sớm biết như vậy vừa rồi cũng không sướng miệng mà nói như vậy, giờ lại
phải bán rẻ tiếng cười, khẽ cắn răng, dằn lòng, hắn muốn tự cao tự đại,
cùng lắm thì… Cùng lắm thì nàng không hỏi tới là được! Nhưng rốt cục,
Thường Hy vẫn phải mặt dày trưng ra một nụ cười, thấp giọng hỏi: “Thái
tử gia, chuyện lầu trúc thế nào rồi? Hoàng thượng điều tra ra chưa?”