LỆNH TRUY NÃ ĐÔNG CUNG: ÁI PHI ĐỪNG VỘI TRỐN!
Ảm Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 18: Phòng Ngừa Chu Đáo (1)
Thường Hy một thân ướt nước trở về Vĩnh Hạng cung, xui xẻo thế nào
lại gặp phải Vương mama. Vương mama chỉ nhìn bộ dạng Thường Hy một
lượt rồi nói: “Thay xong quần áo đi phòng tạm giam quỳ một canh giờ!”
Thường Hy ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, Vương mama
liền vội vã bước thẳng mà đi, xem bộ dáng là có chuyện gấp. Vương mama
đi nhưng là Thường Hy cũng không dám không quỳ. Vương mama này
hình như có mắt thần, nhìn liếc một cái cũng biết được ngươi có hay không
thi hành mệnh lệnh của bà, cặp mắt so với rắn còn độc hơn vạn lần đấy.
Đợi đến khi Thường Hy ra khỏi phòng tạm giam cũng là lúc trăng lên tới
đỉnh đầu rồi, cơm tối còn chưa có ăn, bụng đói kêu gào ầm ỹ. Chẳng qua là
lúc này phòng bếp cũng đã đóng cửa, đành phải nhịn đói. Nhớ lúc nàng còn
ở nhà, đêm hôm khuya khoắt dù có thích ăn món gì cũng có thể tùy thời sai
gọi. Đều nói vào cung là tốt, vào cung làm chủ tử mới tốt, chứ nếu chỉ làm
cái nô tì nho nhỏ thì chỉ phải suốt ngày nhìn ánh mắt người khác, mệt chết
a!
Ôm bụng trở về, thật sự đói đến mức bước chân cũng không nổi. Phòng
của Thường Hy là gian ở cuối dãy, dọc theo hành lang trở về phòng, các
gian khác phần lớn đã tắt đèn nghỉ ngơi, chỉ có mầy phòng còn hắt ra chút
ánh sáng yếu ớt, thỉnh thoảng còn nghe thấy được âm thanh thấp giọng mà
nói, trừ cái đó ra thì xung quanh thực im lặng như tờ.
Thường Hy đứng trước phòng mình thấy bên trong vẫn còn sáng đèn,
đẩy cửa bước vào, không nghĩ tới Lệ Bình còn chưa có ngủ, thấy nàng vào
lập tức lên đón, quan tâm hỏi: “Ngươi còn tốt đó chứ?”