Tính khí Hoàng thượng muội có hiểu chút ít, luôn luôn công chính nghiêm
minh, làm sao có thể chỉ vì một cung tỳ nho nhỏ mà thiên vị đây?” Thường
Hy rót tiếp trà cho hai người, cười nhẹ nói.
“Cũng không thể nói như vậy, nếu Hoàng thượng không coi trọng muội
thì sao lại để ý đến chút công lao của bọn ta? Nói thật ra thương nhân đã
xuất lực cứu tế hạn hán năm ngoái cũng không phải là ít, nhưng được
Hoàng thượng trực tiếp triệu kiến, lại còn giải trừ thương tạ thí ít lại càng ít,
điểm này muội không cần nói nữa, trong lòng ta tự hiểu.” Chương Tứ thần
thực sự rất cảm kích Thường Hy, không có nàng, hắn nào có được vinh
hạnh đặc biệt như thế này. Chỉ cần sang năm thi hội hắn chiếm được giải
cao, như thế thì Chương gia cũng được nở mày nở mặt rồi!
Ba người lại nói chút chuyện vặt. Thường Hy cảm thấy ánh mắt Chương
Tứ Thần nhìn nàng có vẻ là lạ nhưng trong lúc nhất thời cũng không suy
nghĩ nhiều. Nàng còn có chuyện khác đã nghĩ lâu rồi, thật đúng là có thù
không báo không phải là quân tử, huống chi nàng còn là một nữ nhân, thù
oán nhất định phải trả.
Sự việc lầu trúc lần trước không có đả thương được Mị phi nhưng là bà
ta lại cứ nhiều lần muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nàng cũng không phải là
dễ chọc, nàng đã sớm muốn ra tay, chỉ tiếc không thể tùy tiện xuất cung.
Hôm nay có cơ hội gặp mặt đại ca và Chương Tứ Thần, ngược lại đã cho
nàng cơ hội báo thù!
Thường Hy lôi kéo hai người thì thầm nhỏ nhẹ, đem tất cả mọi chuyện
cẩn thận nói lại một lần. Hai người nghe xong thì sắc mặt xanh mét, lửa
giận bừng bừng, Ngu Thụy Lân nhìn muội muội yêu thương nhất của mình
nói: “Muội nói đi, muội muốn làm gì, ca ca nhất định sẽ dồn sức giúp
muội! Tuy nói chúng ta chỉ là thương nhân nhưng đôi khi tiền cũng rất có
tác dụng!”