đang làm gì? Trước kia cũng không thấy hắn khách khí qua với ai như vậy,
chuyện này nhất định là có cổ quái, nàng cần phải cẩn thận một chút!
Ngu Thụy Lân cùng Chương Tứ Thần cũng là bị hù dọa giật mình,
nhưng là không dám không hành lễ, vẫn như cũ khom người rồi mới tránh
qua một bên.
Tiêu Vân Trác vừa thấy, lòng cũng có chút hiểu, thản nhiên nói: “Ngồi
đi. Tìm các ngươi đến có chuyện muốn thương nghị, không cần giữ lễ tiết
nữa. Nếu như cứ kính cẩn mãi thì sao có thể nói chuyện được?”
Thường Hy không cao hứng, khẽ cau mày, đây không phải là tác phong
của Tiêu Vân Trác, suy nghĩ một chút liền nói: “Thái tử gia có lời gì cứ
phân phó, đại ca ta cùng Tứ thần ca tuy vừa mới thoát khỏi thương tạ
nhưng lại chưa có công danh, nào có thể ngồi trước mặt Thái tử gia, vạn
vạn không thể thiếu lễ độ!”
Thường Hy cũng không ngốc, đều nói quân vương đa nghi, hiện tại thì
không có gì, nhưng nếu như một ngày kia Ngu gia phạm một chút lỗi, hắn
lại bới móc chuyện này ra thì không tốt đẹp gì. Cho nên tốt nhất là cứ tuân
thủ quy củ, tránh cho ngày sau đỡ gian nan.
Tiêu Vân Trác không vui nhìn Thường Hy nói: “Ở trước mặt gia đều có
chỗ cho cô ngồi, thế nào lại không có chỗ cho các ca ca của cô? Cô cảm
thấy ta là người sẽ mượn cối giết lừa sao?”
Thường Hy nghe xong lời này, sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói ra: “Cái
này cũng không chắc được, hiện tại thì không sao, ai biết được về sau nhớ
lại có thành chuyện chém đầu hay không?”
“Hy nhi!”
“Hy muội muội!”