Tiêu Vân Trác nhìn Chương Tứ Thần, trong lòng mặc dù vẫn như cũ có
ngăn cách với hắn, nhưng chính vì hắn quan tâm đến Thường Hy ngược lại
đem đến cơ hội tuyệt hảo cho mình. Tạm thời gác qua cảm giác không
thoải mái trong lòng, Tiêu Vân Trác cất miệng hỏi: “Chẳng lẽ đám thuốc nổ
và dầu hỏa kia liên quan đến Anh Quốc công?”
“Thái tử gia quả nhiên cơ trí thông minh. Không sai, thảo dân một đường
đuổi theo đến phương bắc, tận mắt trông thấy bọn họ vận chuyển thuốc nổ
và dầu hỏa vào phủ Anh Quốc công, phái người trông coi nghiêm ngặt!”
Tiêu Vân Trác đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, khó trách mấy ngày trước
Liệt Phong thông báo kho hàng của Anh Quốc công đột nhiên tăng thêm
lượng người canh giữ, chắc hẳn trong đó là đồ quan trọng không muốn cho
kẻ khác biết. Bây giờ mới biết được toàn bộ đều là dầu hỏa cùng thuốc nổ,
khó trách!
Thường Hy trong chớp mắt cũng có chút hiểu, hé miệng nói: “Nhưng
hắn muốn nhiều thuốc nổ và dầu hỏa như vậy làm cái gì? Thứ này rất nguy
hiểm, nhà bình thường cũng không dùng đến, thật là kỳ quái!”
Khóe miệng Tiêu Vân Trác nâng lên một nụ cười âm lãnh nói: “Vài ngày
trước thị vệ của ta có trở lại bẩm báo, nói Sở Tự Nguyên đang không ngừng
đào bới trong mảnh đất chiếm được của nhả cô kia, chẳng nhẽ trong đó có
cái gì?”
Huynh muội Ngu gia liếc mắt nhìn nhau, không có nghe nói trong mảnh
đất kia có cái bảo bối gì a? Ngu Thụy Lân cau mày nói: “Bị Sở gia chiếm
trên thực tế chỉ là một khối đất hoang. Bởi vì là vùng núi cho nên thu hoạch
không cao, vì vậy rất nhiều năm rồi không trồng trọt ở đó, tiếp tục bị hoang
phế. Dần dà chắc có người cho rằng đó là khối đất hoang rồi!”
Tiêu Vân Trác lắc đầu một cái, nói: “Nếu chỉ là một khối đất hoang vô
dụng thì Sở gia cũng sẽ không hao hết tâm lực mà thu vào tay. Bên trong