Triêu Hà nhìn Thường Hy nói: "Còn có thể có chuyện gì, trên đường
muội đụng phải biểu tiểu thư cùng Phùng Lương đễ. Hai người không biết
bởi vì chuyện gì mà lời nói lúc nào cũng mang theo gai, vừa nhìn thấy muội
liền bắt muội đứng ra phân xử. Muội là một nô tỳ nho nhỏ làm gì dám phân
xử cho bọn họ, liền lấy cớ Thái tử gia có chuyện phân phó, cấp tốc rời đi,
lại sợ bọn họ phát hiện ra muội nói láo cho nên mới gấp rút trốn vào Doanh
Nguyệt điện tránh tầm mắt!"
Thường Hy nghe vậy thì thiếu chút nữa bật cười. Kể từ lần trước tại
trước cửa Doanh Nguyệt điện, hai người đã kết thành thù sống mái.
Thường Hy hôm đó cố ý lừa Phùng Thư Nhã rằng Tiêu Vân Trác sẽ đến
chỗ cô ta, bởi vì Thường Hy biết Mạnh Điệp Vũ tuyệt đối sẽ không để
chuyện này xảy ra. Quả nhiên tối hôm đó Phùng Lương đễ cố gắng ăn mặc
thật xinh đẹp chờ Tiêu Vân Trác nhưng là cuối cùng lại nghe được tin tức
biểu tiểu thư thân thể khó chịu, Thái tử gia đến đó thăm. Phùng Thư Nhã
tức giận đến nỗi thiếu chút nữa quăng tất cả mọi thứ trên bàn xuống, từ sau
lần đó hai người coi như đã hoàn toán đứng ở hai chiến tuyến.
Chỉ tiếc lực chiến đấu của Phùng Thư Nhã kém hơn, mỗi lần đều bị
Mạnh Điệp Vũ giết tơi tả trở về. Thế nhưng gần đây Phùng Thư Nhã dường
như thay đổi thành người khác, mỗi lần ra tay vừa ác độc vừa thâm hiểm,
thậm chí có mấy lần Mạnh Điệp Vũ suýt nữa thua trên tay nàng. Thường
Hy cảm thấy nghi ngờ vì vậy phái người đi điều tra, thì ra là Vân Thanh
vụng trộm tương trợ Phùng Lương đễ.
Thường Hy rất ghét Mạnh Điệp Vũ, cũng không thích Phùng Thư Nhã,
vốn lo lắng Phùng Thư Nhã không phải là đối thủ của Mạnh Điệp Vũ, lần
nào cũng bị nàng ta đả bại. Hiện tại Vân Thanh vừa ra tay, quả nhiên tình
thế đại biến, cứ như vậy Thường Hy ngược lại thanh tịnh không ít, vì vậy
cũng không có tràn ngập địch ý với Vân Thanh như trước kia nữa. Bây giờ
người của Đông cung, chỉ cần thấy Mạnh Điệp Vũ và Phùng Lương đễ xuất
hiện ở cùng nơi nào là nhanh chóng rút lui, ai cũng không muốn chống lại