Tôi cũng không phải là ôn dịch, chỉ muốn cảm ơn ân nhân cứu mạng một
lần, người này đúng là kỳ lạ!” Thường Hy khẽ thở dài một cái nói. Đều
nghe người ta bảo lòng của nữ nhân như kim đáy biển, thế nhưng lòng của
nam nhân nàng một chút cũng không hiểu được đấy!
Tiêu Vân Trác nghe được Thường Hy nói như vậy thì mới bình ổn tâm
tình, biết Thường Hy đối với Liệt Phong không có tình cảm đặc thù gì nên
dễ chịu hơn rất nhiều. Tuấn mi giương lên liếc nhìn Thường Hy một cái,
chỉ thấy trên mặt nàng còn mang nét băn khoăn không rõ chân tướng, trong
lòng liền thở dài một tiếng. Thì ra nữ nhân thông minh nhưng không phải
chuyện gì cũng có thể hiểu, chỉ sợ tâm tư của Liệt Phong sẽ bị trôi theo
dòng nước. Dĩ nhiên nếu như Liệt Phong không có tự trôi thì chính hắn
cũng sẽ tát nước thay!
“Có nghĩ tới muốn tìm nhà chồng như thế nào không? Nếu là trúng ý,
biết đâu bản Thái tử tâm tình cao hứng nói không chừng có thể giúp cô ban
một đạo thánh chỉ đấy!” Tiêu Vân Trác thử dò xét hỏi, hắn trước hết phải
biết xem tiểu nha đầu này thích cái gì, có ý trung nhân hay chưa?
Thường Hy nghe vậy liền sửng sốt, có chút ngơ ngác. Nàng thật đúng là
chưa có nghĩ qua tương lai mình phải gả cho người nào, vấn đề này có chút
thâm ảo. Thành thân là đại sự cả đời, luôn luôn phải cẩn thân, cho nên nàng
nghĩ rồi nói ra: “Người tôi muốn gả nhất định phải rất tốt với tôi, hắn tốt
nhất là giống như cha tôi đối với mẹ tôi!”
“Cứ như vậy?” Tiêu Vân Trác có chút giật mình, nàng chẳng nhẽ không
muốn yêu cầu gì về xuất thân sao? Hiện tại nhà nàng đã thoát khỏi thương
tạ, hẳn là có thể yêu cầu cao hơn, nàng lại chỉ nói phải giống như cha nàng
đối với mẹ nàng, đây là có ý tứ gì?
“Cha cô đối với mẹ cô rất tốt sao?” Tiêu Vân Trác hỏi thăm nói, hắn
đúng là không biết Ngu Thế Hùng đối với thê tử của mình như thế nào?