Phòng của Phùng Thư Nhã bài biện cũng là xanh vàng rực rỡ, khắp nơi
đều thể hiện rõ thân phận cùng địa vị của nàng, thật là khiến người ta chói
mắt! Thường Hy cười thầm trong lòng, nàng đã sớm biết Phùng Thư Nhã
yêu thích quyền lực hơn là muốn được Thái tử gia sủng ái, cho nên nàng
mới có lòng tin có thể thuyết phục được cô ta.
“Nô tỳ tham kiến Lương đễ!” Thường Hy khom lưng hành lễ, mang trên
mặt nụ cười thỏa đáng, không kiêu căng tự đại.
Phùng Thư Nhã vừa nhìn thấy Thường Hy là cả người bốc hỏa, nhưng là
nghĩ tới nàng dù sao cũng là thị nữ cận thân hầu hạ trước mặt Tiêu Vân
Trác nên không dễ dàng đắc tội, chỉ đành phải lạnh nhạt nói: “Nguyên lai là
Ngu Thượng nghi a, không dám nhận đại giá của cô, mau đứng dậy đi!”
Thường Hy đứng dậy, hé miệng cười cười rồi mới lên tiếng: “Lương đễ
nói gì vậy, ngài là chủ tử tôi là nô tỳ, cái này nếu bị người khác nghe được
lại còn tưởng là ngược lại, nô tỳ không dám nhận tội lớn như vậy!”
Phùng Thư Nhã hừ lạnh một tiếng nói: “Không dám nhận? Hừ, nói thật
dễ nghe, hiện tại cả Đông cung này đều phải nhìn sắc mặt cô mà làm việc,
muốn gặp được Thái tử gia còn khó hơn lên trời đấy!”
Thường Hy đã sớm đoán được Phùng Thư Nhã nói chuyện sẽ không dễ
nghe, trong lòng từ lâu đã có đối sách, lúc này than nhẹ một tiếng, nửa
mang u oán nói: “Lương đễ chỉ biết một mà không biết hai, nô tỳ nhìn qua
thì uy phong, thật ra có lợi ích gì? Tính khí Thái tử gia quá lớn, hơi có một
chút không đúng, một cái ánh mắt là có thể khiến cho người ta sợ nửa ngày.
Các ngài chỉ nhìn vào mà cảm thấy ganh tỵ với cảnh tượng hôm nay của nô
tỳ, đâu biết rằng nô tỳ hận không thể được như mấy vị Lương đễ, cách Thái
tử gia xa xa một chút. Chuyện này, không trải nghiệm thì không thể hiểu
được!”