theo tôi đi bái kiến các phu nhân nhà quan lại, nhưng đều bị người ta nhìn
cho không dậy nổi. Họ đều nói tôi là con gái của thương nhân, thân phận
thấp hèn, còn nói đừng có đặt chân lên đất nhà họ, làm dơ bẩn ngưỡng cửa
của họ!”
Tiêu Vân Trác không nghĩ tới lúc nhỏ Thường Hy lại chịu nhiều uất ức
như vậy, suy nghĩ một chút thì thương nhân quả thật không có địa vị gì.
Người bình thường còn không mấy ai để mắt đến thương nhân chứ đừng
nói đến mấy vị danh môn khuê tú kia, làm sao có thể nhìn đến một nữ tử
nho nhỏ con nhà thương nhân này chứ!
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói: “Cô bây giờ đã
không còn mang thân phận như vậy nữa, nhà cô không phải đã thoát khỏi
thương tạ rồi sao? Đợi sang năm Thụy Lân đề tên bảng vàng, thân phận của
cô cũng đi theo, nước lên thì thuyền lên. Hai ca ca khác của cô chỉ cần đi
vào sĩ đồ, có chút công danh, tương lai bản Thái tử tuyệt đối sẽ không bạc
đãi bọn hắn, không bao giờ có người nói cô là con gái thương nhân đê tiện
nữa!”
Khóe mắt Thường Hy khẽ cong, nhìn Tiêu Vân Trác có chút sững sờ, đột
nhiên hỏi: “Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy? Tại sao lại không muốn bạc
đãi người nhà tôi?”
Tiêu Vân Trác một hồi cứng họng, có chút xấu hổ quay đầu đi chỗ khác,
trong miệng lại nói: “Thụy Lân học thức uyên bác, làm việc chững chạc,
nói năng chặt chẽ, là một nhân tài có thể trọng dụng được. Đại ca cô có bản
lãnh như vậy, chỉ sợ hai người kia cũng không phải tầm thường, bản Thái
tử chỉ là trọng dụng người tài mà thôi!”
Thường Hy cảm thấy tối nay mình có gì đó là lạ, nghe được những lời
này của Tiêu Vân Trác lại cảm thấy thất vọng, tựa hồ như đang mong chờ
cái gì khác. Nàng không biết mình đang chờ đợi cái gì, nhưng tuyệt đối
không phải chỉ là những lời kia, thần sắc buồn bã, chuyển sang đề tài khác