“Quan gia có hai cái miệng, vốn chính là âm thịnh dương suy, anh không
nên vì lũ tiểu nhân này mà khiến mình khổ sở.” Thường Hy bưng canh hạt
sen ra, cười nói: “Trước ăn ít đồ, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với
anh!”
Tiêu Vân Trác nghe được lời của Thường Hy thì hỏi: “Chuyện gì?”
“Trước hết anh phải ăn cái này, ăn xong tôi mới nói cho anh biết, bảo
đảm khiến cho tâm tình anh tốt lên một chút!” Khuôn mặt Thường Hy như
tỏa sáng làm cho lòng người cũng cảm thấy ấm áp.
Tiêu Vân Trác bất đắc dĩ, Thường Hy lúc nào cũng cố chấp như vậy, hắn
không thể làm gì khác hơn là bưng canh lên miệng, uống hai ba lần liền cạn
đến đáy, sau đó để cái chén bạch ngọc xuống, lúc này mới cười nói: “Lúc
này nói được chưa?”
Thường Hy thu lấy cái chén bỏ vào trong hộp đựng thức ăn, lại để qua
một bên rồi mới lên tiếng: “Tôi muốn nhờ anh giúp đi thăm dò một người,
hơn nữa nhất định phải cạy được miệng người đó ra lấy được thứ tôi cần!”
Tiêu Vân Trác hồ nghi nhìn Thường Hy, hỏi: “Người nào đắc tội với
cô?”
“Không ai đắc tội tôi cả!” Thường Hy có chút buồn cười nói, nhìn Tiêu
Vân Trác: “Hoàng thượng ôm bệnh nhẹ, một mực hầu hạ bên cạnh chính là
Dương tuyển thị, anh biết chứ?”
Tiêu Vân Trác gật đầu một cái, hắn đương nhiên biết. Mấy ngày nay
phàm là quốc sự hay quyết sách không giải quyết được hắn đều đến hỏi
Minh tông, tự nhiên cũng nhìn thấy được vị Dương tuyển thị kia.
Thường Hy đem chuyện tình Vãn Thu nói với nàng thuật lại cho Tiêu
Vân Trác. Tiêu Vân Trác kinh ngạc nói: “Cô hoài nghi nàng ta mang thai?”