độ sâu không thấy đáy khoảng cách. Thường Hy không thích cảm giác này,
bật thốt lên nói: “Gọi tôi là Thường Hy nhé!”
Lời vừa ra khỏi miệng chợt cảm thấy không ổn, nào có một cô gái lại
không tự trọng như vậy, hôm nay nàng có chút không được bình thường.
Khuôn mặt Thường Hy đỏ lên, cảm thấy lúng túng, nam tử này sẽ không
coi thường nàng chứ?
“Thường Hy?” Chuyên Tôn Nhạc Đan khẽ nói, nhìn Thường Hy chăm
chú hỏi: “Người khác cũng xưng hô như vậy với cô sao?”
Thường Hy rất nỗ lực suy nghĩ một chút, cha nàng thường trực tiếp gọi
nàng là nữ nhi bảo bối, mẹ nàng thì gọi thân thiết là Hy nhi, các ca ca cũng
gọi theo mẹ, Tứ thần ca kêu nàng là Hy muội muội. Về phần Thái tử gia
bình thường đều kêu nàng là Ngu cung nữ, suy nghĩ một vòng cư nhiên
không có người gọi nàng là Thường Hy. Nghĩ tới đây trong lòng Thường
Hy dấy lên hưng phấn mơ hồ, nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan lắc đầu nói:
“Không có!”
“Vậy sau này chỉ có mình ta xưng hô với cô như vậy, có thể hay không?”
Thanh âm Chuyên Tôn Nhạc Đan hơi mang theo kích động, ánh mắt nhìn
Thường Hy cũng có chút hiền hòa.
“Tại sao?” Thường Hy bật thốt lên hỏi, thật sự là một nam nhân kỳ quái,
thế nhưng loại yêu cầu vô lễ này lại không làm cho người ta chán ghét.
Thần sắc nam tử buồn bã, nhìn Thường Hy thất vọng cười một tiếng, nói:
“Nếu không thì không gọi cũng được, không vì cái gì.”
Có thể là vì vẻ mặt thất vọng của nam tử kia khiến Thường Hy cảm thấy
rất không thoải mái, hoặc là không đành lòng để cho một tuyệt mỹ nam tử
phải chau mày, Thường Hy thế nhưng mở miệng nói: “Tôi đáp ứng anh là
được rồi!”