“Thuộc hạ đáng chết còn chưa có tìm được. Vô Thiện đại sư đã không
còn mở miệng nói chuyện, mỗi ngày đều ngồi thiền niệm phật, cho nên…”
Dịch Dương có chút bất đắc dĩ nói. Hắn có thể trực tiếp giết Vô Thiện đại
sư nhưng như thế lại càng không tìm được nữ tử thần bí kia.
“Vậy tiếp tục tìm. Tóm lại phải tìm được nữ tử ấy trước Tiêu Vân Trác.
Bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”
Vẻ mặt Chuyên Tôn Nhạc Đan bây giờ cùng với lúc trước quả thực như hai
người khác nhau, toàn thân tản ra một cỗ khí thế bễ nghễ, nào còn bộ dáng
yếu đuối ban nãy.
Dịch Dương lập tức gật đầu, nhưng là vẫn như cũ chưa buông tha cho đề
tài lúc trước: “Chúng ta tân tân khổ khổ đem Ngu Thường Hy dẫn dụ tới
đây, bày một thế cục lớn như vậy chính là để nàng mắc câu, chẳng lẽ thiếu
chủ thật muốn buông tay sao?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn Dịch Dương một cái, lạnh lùng nói: “Dịch
Dương, ngươi quản quá nhiều chuyện rồi đấy! Làm việc của mình đi!”
“Thiếu chủ chớ quên mẫu thân của ngài còn chờ ngài về cứu bà, thứ
thuộc về ngài còn chờ ngài đoạt lại, tại sao có thể vì một nữ nhân…”
“Câm mồm!” Trong mắt Chuyên Tôn Nhạc Đan bắn ra một đạo ánh sáng
lạnh sắc bén, nhìn Dịch Dương khiến cho cả người hắn run lên: “Dịch
Dương, lời này không phải ngươi nên nói!”
Chuyên Tôn Nhạc Đan phật tay áo bỏ đi, chỉ còn lại mình Dịch Dương
bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Hắn thừa nhận Ngu Thường Hy kia quả thực rất
đáng yêu, cũng rất làm cho người ta luyến tiếc, thế nhưng thế gian này
thiếu gì nữ tử, còn cơ hội, chỉ sợ một lần bỏ lỡ sẽ không có đường về!
***