quan trọng là tuổi còn nhỏ như vậy mà đã biết tiến biết lùi, thật là rất hiếm
thấy!
Thường Hy tự mình uy thuốc cho Tiêu Vân Trác, đem màn kéo xuống,
nhìn hô hấp vững vàng của hắn lúc này mới yên lòng lại. Ngũ Hải đã đi ra
ngoài bắt đầu an bài, Thường Hy cũng không biết một mình nàng lại có thể
đối mặt với nhiều thời điểm gian nan như vậy. Trước đây cho dù có khó
khăn hơn nữa nhưng cũng chưa bao giờ hoảng hốt qua, hoặc giả trong tiềm
thức biết được luôn có người lặng lẽ đứng sau mình, cảm giác mình còn có
đường lui. Nhưng là bây giờ không có, thật sự là nhất vinh câu vinh nhất
tổn câu tổn rồi*!
(*nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn: một người vinh hoa thì tất cả vinh
hoa, một người tổn hại thì tất cả tổn hại, tức là trong một tập thể liên kết
nhau, kết quả của một cá nhân cũng là của cả tập thể)
Thường Hy nhìn khuôn mặt bình tĩnh đang ngủ của Tiêu Vân Trác, nhẹ
nhàng thở dài một hơi, yên lặng nói: “Anh yên tâm, cho dù như thế nào thì
nhất định chúng ta cũng sẽ vượt qua khoảng thời gian này. Tôi và Chu tổng
quản sẽ liều chết bảo vệ, sẽ không để cho bất luận kẻ nào miệt thị tôn
nghiêm của anh, chà đạp lên một tấc đất của Đông cung!”
Người trên giường vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng gì. Thường Hy
dịch góc chăn cho hắn, lộ ra ánh mắt kiên định, nhẹ nhàng nói: “Có người
dám hạ độc tự nhiên sẽ biết được tình huống của Đông cung, cũng biết
được anh không thể ra mặt. Nếu như không ngăn được, cùng lắm thì liều
chết là được, trong lúc đó anh phải nhanh chóng tỉnh lại một chút. Chỉ cần
anh tỉnh lại, bất kể thứ gì mất đi cũng có thể lấy lại được!”
Thường Hy vừa nói vừa buông sa trướng nhưng không có nhìn thấy
ngón tay Tiêu Vân Trác lộ ngoài chăn đã hơi động đậy. Vừa mới bước ra
ngoài, Triêu Hà đã bước đến nói: “Ngu tỷ tỷ, Nhị hoàng tử vừa tới, nói là
muốn gặp Thái tử gia, làm thế nào bây giờ?”